Một nhà văn" Hồng nhan bạc mệnh" ( Phần 7 - 8 )

By


MỘT NHÀ VĂN "HỒNG NHAN BẠC PHẬN"
HAI LẦN ĐƯỢC GẶP TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH


Phần 7 và 8 :
  - Cả thành phố Nam Định bị "sốc" và xôn xao.

                         - Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trực tiếp viết thư cho tác giả "Dòng xoáy."

      Nữ nhà văn có vinh dự đặc biệt đó là Trần Thị Nhật Tân tác giả của tiểu thuyết "Dòng xoáy" từng xôn xao dư luận một thời... Nhưng rất ít người biết câu chuyện về cuộc đời của người đàn bà "hồng nhan bạc phận" bị dòng xoáy cuộc đời cuốn đi ấy đã viết di chúc "hiến nhà làm từ thiện" bây giờ vẫn sống âm thầm trong một ngõ vắng ở Thành Nam...
 
 
Phóng sự- Tư liệu của tác giả - Nhà thơ Đặng Vương Hưng 



                                  
                                                                                 

 

7 -  Cả thành phố Nam Định bị "sốc" và xôn xao

Đó là mùa hè năm 1989.

Sau bao ngày cực nhọc để có được tác phẩm ra đời nhưng nữ tác giả trẻ Trần Thị Nhật Tân đã bất lực không biết làm cách nào phát hành chúng chẳng nhẽ lại mang chất đống số sách "Dòng xoáy" mới in mà giấu đi? Thôi nếu không bán được thì mang đi cho vậy. Nhưng phải là cho đúng những người thích đọc sách. Nếu không người ta sẽ chẳng thèm nhận chứ đừng hy vọng được cảm ơn.

Nhật Tân đã đem hàng trăm cuốn đi tặng những đồng nghiệp bạn bè tặng những bà con ở xóm chợ tặng cả những người yêu thích sách mà cô gặp trên vỉa hè đường phố... Số còn lại đành phải bán "rẻ như giấy cân" cho Phát hành sách Hà Nội.

Nhưng việc tặng sách kể trên đã có tác dụng. Người ta bắt đầu xì xào truyền tay nhau cuốn "Dòng xoáy". Và sau khoảng một tháng thì cả thành phố Nam Định xôn xao: trong công sở bên quán trà vỉa hè... đi đâu cũng thấy người ta nói đến một cuốn sách mang tên "Dòng xoáy":

- Cuốn sách ấy "ghê gớm" lắm! Nhà văn đã viết thẳng vấn đề tiêu cực của ngành giáo dục tỉnh nhà.

- Nhưng đó là chuyện có thật là nỗi bức xúc của bao người chỉ có nhà văn mới dám nói ra.

- Tác giả có thể sẽ bị mấy ông bảo thủ kiện ra tòa.

- Kiện gì chứ đây là tiểu thuyết nghĩa là "hư cấu văn học" cơ mà.

- Thế thì nhất định sẽ bị người ta trù úm trả thù sống không yên thân được. Vì nghe nói chị nhà văn ấy cũng đang trong ngành giáo dục nhưng bị mất việc vì chuyện gì đó.

- Thì từ trước tới nay chị này đã bị trù đập rồi vì không chịu nổi nữa mới viết chuyện đời mình ra thành sách cho thiên hạ đọc...

- ...!?

Người lạ không biết mặt Nhật Tân thì đàm tiếu thoải mái như thế. Còn người quen biết mặt vừa nhìn thấy đã gọi to không phải bằng tên người mà là tên cuốn sách:

- A "Dòng xoáy" ơi! Đọc "đã" lắm mời chị vào đây uống chén nước chè cho ấm bụng đã!

- "Dòng xoáy" phải viết nữa đi cho dân được nhờ! Viết như thế mới đúng lòng dân.

Nghe được những lời bà con khen Nhật Tân cũng sung sướng lắm nhưng mà bụng đói thì không thể ngồi viết được. Có chút tiền tiết kiệm đã phải rút ra trả cho nhà in hết để có tiền sống qua ngày nữ tác giả tiểu thuyết lại phải đi kiếm việc làm thuê. Thậm chí chị còn lội ao lội hồ thành thạo việc đánh lưới sen một lưới sen đôi ở ngoại thành để kiếm sống. Ngày đó người ta vẫn thấy một phụ nữ mảnh mai đi bán cá lẹp bán cua ốc ở chợ. Không phải ai cũng biết đó là nữ tác giả tiểu thuyết có tác phẩm đang xôn xao dư luận. Người biết thì thương tình gọi lại cho cái này bán rẻ cho cái kia. Bà hàng cháo sườn ở chợ Diên Hồng sáng nào cũng ưu tiên cho "cô nhà văn" thêm lưng bát cháy cháo.

Một hôm đang bán cá ở chợ thì Nhật Tân gặp ông An Viết Đàm Phó trưởng Ty Văn hóa. Ông reo lên:

- May quá! Tôi đang muốn tìm thì gặp cô ở đây. Mời cô về nhà tôi ăn một bữa cơm gia đình và ta nói chuyện được không?

- Có quan trọng lắm không anh? Nếu anh nhân danh cơ quan làm việc công muốn góp ý phê bình hay kiểm điểm thì cứ báo trước em sẵn sàng tới công sở. Còn nếu là việc riêng thì xin anh nói luôn. Em cũng bận lắm.

- Xin cô đừng hiểu nhầm. Là chuyện tốt lành thôi. Nhưng cô phải tới gia đình tôi mới nói được.

Nhật Tân đành theo ông Phó Ty về nhà. Cô còn biếu gia đình cân cá làm chả. Trong bữa cơm ấy ông Đàm thân tình bảo:

- Thú thật là tháng trước khi cô mang tặng cuốn "Dòng xoáy" cho những cán bộ trong cơ quan tôi lúc đầu chẳng ai quan tâm đâu. Tôi cũng mang về rồi vứt đấy. Tình cờ con gái tôi đang học lớp mười vớ được nó đọc ngấu nghiến và khen hết lời: Bố ơi! "Dòng xoáy" của cô Trần Thị Nhật Tân viết hay cực kỳ thế mà người ta cứ bảo cô ấy bị "hâm".  Thế là tôi đọc liền một mạch rồi giới thiệu cho anh em trong cơ quan cùng đọc. Ai cũng thích khen cô viết hấp dẫn và dũng cảm lắm!

Nhìn trước ngó sau rồi ông Đàm hạ giọng:

- Nhưng mà cô cũng nên cẩn trọng mới được tôi biết có những người không thích cuốn sách này. Trong đó có cả một ông "sếp" ở tỉnh. Họ sẽ không chỉ gây rắc rối cho cô đâu mà có thể sẽ căng thẳng hơn trước đấy.

Lời cảnh báo của ông An Viết Đàm Phó Ty Văn hóa quả không sai. Trong khi ở một số tỉnh bạn lân cận đặc biệt là bên Hải Hưng (cũ) hàng chục cơ quan nhà trường đã liên tục mời Nhật Tân đến nói chuyện về tác phẩm "Dòng xoáy" thì ở Nam Định không một cơ quan nào dám công khai bàn tán về nội dung tác phẩm kể trên. Dường như ngày đó ở thành phố này người ta đã nhận được lệnh của ai đó có chức quyền: nghiêm cấm việc tuyên truyền giới thiệu cuốn sách "Dòng xoáy" thậm chí còn coi đó như một ấn phẩm độc hại có nội dung xấu cần phải tiêu huỷ. Chưa hết Nhật Tân còn bị kẻ xấu ném gạch đá đe dọa: "Nếu không im miệng thì sẽ thiệt mạng". Đi xa thì thôi về tới Nam Định là Nhật Tân lại bị theo dõi rình mò... Tình hình căng đến nỗi Nhật Tân phải trốn lên Hà Nội cầu cứu một người bạn thân.



  8 -  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trực tiếp viết thư cho

                           tác giả " Dòng xoáy"                   

Đang lúc bức xúc và bế tắc thì có tin: Thông qua Nhà xuất bản Thanh niên (nơi cấp giấy phép in tiểu thuyết "Dòng xoáy") đồng chí Nguyễn Văn Linh Tổng Bí thư của Đảng ta đã trực tiếp viết thư tay gửi cho nữ tác giả Trần Thị Nhật Tân. Lá thư đó được Nhà xuất bản gửi bảo đảm qua đường bưu điện về Nam Định cho nữ tác giả. Do đã được dặn trước thư vừa về cô nhân viên bưu điện đã nhắn gấp cho Nhật Tân ra nhận ngay. Ai cũng tò mò muốn biết trong thư viết gì? Có người đề nghị Nhật Tân công bố lá thư đó. Được sự đồng ý của chị cô nhân viên bưu điện đã bóc thư của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết đọc to lên cho mọi người xung quanh cùng nghe:

Hà Nội ngày 25 - 6 - 89

Đồng chí Trần Thị Nhật Tân thân mến.

Rất thân mến!

Dù bận việc và bị ngắt quãng tôi đã đọc một lèo hết cuốn Dòng xoáy. Dòng xoáy đã thu hút tôi lôi cuốn tôi bằng lời văn nhất là bằng nội dung đầy tính thời sự của nó mặc dù thời điểm của Dòng xoáy mô tả là lúc kháng chiến chống Mỹ.

Tôi không rõ Trần Thị Nhật Tân là nam hay nữ? "Thị" ắt phải là nữ rồi nhưng lời văn lại làm cho tôi nghi là nam. Tôi sẽ rất vui sướng nếu tôi lầm to. Vì đúng là nữ thì nữ tác giả quả là một cô Lý xinh tươI nhưng rất cương trực đấu tranh dũng cảm không lùi bước trước những tiêu cực những ác độc của một bè lũ có chức có quyền (mà xã hội ta cũng đang còn đầy rẫy) một cô giáo Lý thông minh sáng tạo có tư duy mới đồng thời rất thương yêu học trò quyết lòng đào tạo các cháu thành con người mới xã hội chủ nghĩa.

Khi đọc thấy dòng xoáy chỉ được in có 4000 số tôi không vui lắm trong khi nhiều cuốn sách nhảm nhí lại in và phát hành nhiều! Ước ao sao 4000 cuốn Dòng xoáy sẽ được người ta chuyền tay nhau đọc nhất là trong các nhà giáo để nhiều người trở thành cô Lý thân yêu và đáng kính phục. Ước ao sao nhiều nhà xuất bản khác sẽ tái bản Dòng xoáy.

Bắt tay thân mật Trần Thị Nhật Tân. Mong có ngay gặp mặt và được đọc những tác phẩm mới.

(Đã ký)

Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng CSVN Nguyễn Văn Linh.

- Thư hết rồi sao? - Có người hỏi to.

- Hết rồi ạ! - Cô nhân viên bưu điện giọng còn chưa hết xúc động trả lời.

- Cô làm ơn đọc lại lần nữa được không?

- Đọc lại thư của Tổng Bí thư lần nữa đi! - Mọi người cùng hưởng ứng.

Trần Thị Nhật Tân nghe đọc thư của người lãnh đạo cao nhất của Đảng viết cho mình mà vẫn chưa dám tin là thật cứ ngỡ như còn đang mơ. Từ bưu điện bước ra chị đi như người mộng du.

Cũng thời gian đó báo Nhân dân số ra ngày 10-9-1989 cho đăng bài "Một nhà văn một cuốn tiểu thuyết về ngành Giáo dục: Trần Thị Nhật Tân với Dòng xoáy" của tác giả Lê Chi (một người quen của nhà thơ Phùng Quán). Sau khi trân trọng giới thiệu nguyên văn lá thư của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bài báo viết: Trần Thị Nhật Tân vào đời không phải để viết văn. Cô nhập thế với nghề cô giáo và hiện nay vẫn là cô giáo ở ngay quê hương cô - thành phố Nam Định. Thế rồi có một "Dòng xoáy" nào đó đã đưa cô vào nghiệp văn chương. Chiến tranh những đau thương của nó rồi hoà bình và chiến thắng những gồ ghề không lường trước của nó; những cái sai cái đúng cái vô lý và cái hợp lý cái mới còn le lói và cái cũ còn hoành hành... Rồi cô là một nạn nhân trong khi và sau khi là người chứng kiến... "Dòng xoáy" bắt đầu. Cái xã hội thu nhỏ của cô một trường Trung học thôi đã bắt cô nhưng cũng giúp cô nhận diện những vấn đề và thực trạng của xã hội lớn. Chính tính vĩ mô trong cái vi mô đó là cái nôi của hầu hết các nhà văn chân chính. Nhật Tân cô giáo đã trở thành Nhật Tân nhà văn từ cái nôi đó...

Bài báo còn cho biết: Nhật Tân quyết định viết dòng xoáy vào năm 1976. Cũng từ đó "Dòng xoáy" đã đưa cô qua bao nỗi truân chuyên và sau cùng đã đưa cô ra tới... vỉa hè. Không có ăn - bạn bè và nhân dân cưu mang. Không có chỗ ở - bạn bè và nhân dân cưu mang. Cô đã từng phải sống và viết nhờ trên các hành lang quán chợ. Không biết người phụ nữ này lấy đâu ra nghị lực để theo đuổi đến cùng mục đích của mình?... Nghe nói cô đã viết đi viết lại tới hơn mười lần. Rồi một nghĩa cử của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú đã giúp cô có được một tháng tại Nhà sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam bên hồ Đại Lải và cô đã hoàn thành tác phẩm... "Dòng xoáy" đã tới đích vào mùa hè năm 1989 sau một chặng đường 13 năm.

Sách mới in ra được nhiều người đọc sau hai tháng đã bán hết cả 4.000 cuốn mà đến nay cô muốn mua để tặng bạn bè cũng không còn. Trong số các bạn đọc của cô có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đọc xong đồng chí Tổng Bí thư đã viết cho Nhật Tân một lá thư dài khen ngợi tác phẩm hấp dẫn có sức thuyết phục có tính chiến đấu cao thể hiện niềm tin sắt đá vào cái thiện vào môt tương lai tất yếu phải sống đẹp hơn... Vinh dự cho Nhật Tân. Cũng là một phần thưởng lớn cho cô - một phần thưởng mà không dễ gì một nhà văn có được.

               Kỳ sau:  -  Về Thủ đô gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

                            - Đi Thành phố Hồ Chí Minh gặp lại bác Mười Cúc

More...

Một nhà văn "Hồng nhan bạc mệnh" ( Phần 5 và 6 )

By

    

          

MỘT NHÀ VĂN "HỒNG NHAN BẠC PHẬN" HAI LẦN ĐƯỢC GẶP TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH  ( PHẦN 5 VÀ 6 )


   Tròn 20 năm trước vào "đêm trước" của công cuộc đổi mới đất nước Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đã hai lần viết thư tay gửi cho một nữ nhà văn tác giả một cuốn sách đã gây "sốc" cho cả Nam Định hồi bấy giờ mà ông tình cờ đọc được. Hơn thế Tổng Bí thư còn mời nữ nhà văn đến để gặp gỡ và lắng nghe "Những chuyện cần làm ngay".

Nữ nhà văn có vinh dự đặc biệt đó là Trần Thị Nhật Tân tác giả của tiểu thuyết "Dòng xoáy" từng xôn xao dư luận một thời... Nhưng rất ít người biết câu chuyện về cuộc đời của người đàn bà "hồng nhan bạc phận" bị dòng xoáy cuộc đời cuốn đi ấy đã viết di chúc "hiến nhà làm từ thiện" bây giờ vẫn sống âm thầm trong một ngõ vắng ở Thành Nam..

                       Phóng sự- Tư liệu của tác giả - Nhà thơ Đặng Vương Hưng


                                                 
             Bìa tiểu thuyết "Dòng xoáy" tập 1 do NXB thanh niên ấn hành năm 1989

( Tiếp theo phần 3 và 4 )

5 - NƠI THƯỜNG TRÚ: VỈA HÈ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Không cần xem tờ giấy giới thiệu của nhà trường và tấm bằng tốt nghiệp mà Trần Thị Nhật Tân trình lên ông "sếp" của Phòng Giáo dục thành phố đưa trả lại cho cô tất cả rồi lạnh lùng bảo:

- Chúng tôi đang thừa rất nhiều giáo viên nên không thể nhận cô về dạy học ở đây được nữa!

- Nhưng tôi còn có "Giấy cam đoan" sau khi học xong sẽ trở lại công tác ngành giáo dục có chữ ký và đóng dấu từ 3 năm trước của cơ quan?

- Không "nhưng" gì cả. Cô nằng nặc xin đi học thì bây giờ phải tự gánh lấy hậu quả. "Vạn vật luôn biến động" ba năm trước khác bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Cô phải tự đi tìm việc mới thông cảm cho chúng tôi!

Thất vọng ê chề Nhật Tân lê từng bước ra khỏi cơ quan cũ.

Cô đã đi gõ cửa xin việc ở nhiều nơi nhưng tất cả đều lắc đầu. Dường như người ta đã nhận được chỉ thị của trên là phải từ chối giúp đỡ cô. Dường như đang có một "thế lực đen tối" nào đó cố tình đeo bám để khống chế và hành hạ cô gái khốn khổ. Cũng có những ánh mắt nhìn Nhật Tân ái ngại nhưng chính họ cũng "lực bất tòng tâm". Người thân bạn bè không ai dám quan hệ với Nhật Tân hoặc công khai giúp đỡ cô vì sợ bị liên luỵ phiền phức.

Không có chỗ ở Nhật Tân đành phải ngủ nhờ mấy cái lều tạm trong chợ Rồng trong vườn hoa dưới mái hiên của Công ty Du lịch ngay tại vỉa hè đường phố... Ngày nắng còn đỡ những đêm mưa mới thực sự khốn khổ. (Sau này trong "Thẻ chứng nhận cán bộ hưu" của mình Trần Thị Nhật Tân đã khai địa chỉ nơi cư trú là "Vỉa hè đường phố Nam Định". Cái thẻ đó chị luôn giữ bên mình làm kỷ niệm cho đến ngày nay).

Không còn tiền ăn cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học đành phải làm thuê đủ thứ nghề: Rửa bát cho quán phở giặt giũ móc cống kéo xe cải tiến... Ai thuê việc gì cô cũng làm để có chút tiền lẻ sống qua ngày.

Vừa đi làm thuê kiếm sống Nhật Tân vừa tranh thủ thời gian dồn tâm trí vào viết đi viết lại bản thảo tiểu thuyết "Dòng xoáy".

Một lần đang gò lưng mướt mồ hôi kéo chiếc xe cải tiến chở gạch thuê đi qua hồ Vị Hoàng Nhật Tân bất ngờ gặp ông Phan Điền nguyên Bí thư Tỉnh uỷ đã nghỉ hưu. Hồi còn công tác ông Phan Điền rất trân trọng anh em văn nghệ sĩ. Những dịp Xuân về Tết đến ông thường cho tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh chiêu đãi một bữa cơm thân mật và tặng quà cho anh chị em. Năm 1973 thời chiến tranh bao cấp giao thông đi lại khó khăn Bí thư Tỉnh uỷ Phan Điền đã  xin Bộ Giao thông hàng chục cái thẻ lên tàu xe không mất tiền để ưu tiên cấp cho anh em văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác... Giờ đây Bí thư Phan Điền đã nghỉ hưu ái ngại cho hoàn cảnh của Nhật Tân ông mời cô về nhà mình ở tạm. Ngày đó đất nước còn khó khăn một cựu Bí thư Tỉnh uỷ như Phan Điền cũng sống hết sức đạm bạc. Vợ mất sớm các con đã xây dựng gia đình ở riêng ông ở cùng vợ chồng một cô cháu gái nhưng phải tự lo cơm nước giặt giũ lại còn tăng gia nuôi lợn để cải thiện kinh tế.

Vậy là từ đó ngày thì Nhật Tân đi làm thuê làm mướn để kiếm sống. Tối cô về nhà cựu Bí thư Tỉnh uỷ để tá túc ngủ nhờ và tiếp tục... viết văn. Thấy đã có ông Phan Điền "bảo lãnh" cho Nhật Tân nhiều người tốt cũng bắt đầu công khai giúp đỡ tạo điều kiện cho cô.

Sau một thời gian Nhật Tân đã tích luỹ được khoản tiền nho nhỏ cô thôi đi làm thuê làm mướn mà mở quán bán phở. Cuộc sống cũng đỡ vất vả đôi chút. Đó cũng chính là thời điểm Đảng và Nhà nước ta bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.


6 - GIAN NAN ẤN HÀNH TIỂU THUYẾT "DÒNG XOÁY"

Bản thảo cuốn sách được viết đi viết lại hàng chục lần rồi cuối cùng cũng xong. Nhưng khi Nhật Tân đưa cho mấy người bạn văn thân thiết ở Nam Định đọc xong ai cũng lắc đầu: Viết thì hấp dẫn nhưng sẽ chẳng ai dám in! Vì đây là một bản thảo có nội dung "như phản động" toàn đề cập đến những chuyện tiêu cực nhạy cảm nhất của ngành Giáo dục ở một địa phương thời bấy giờ. Nếu sách in ra thì chẳng những tác giả mà nhà xuất bản cũng có thể bị... đi tù như chơi!

Nữ tác giả trẻ không cam chịu khuất phục bởi cô đã bị dồn tới đường cùng không còn gì để mất. Nhật Tân đã gửi bản thảo đi xin ý kiến nhiều nhà văn có uy tín ở Hà Nội trong đó có nhà văn Sơn Tùng (tác giả của "Búp sen xanh" rất nổi tiếng hồi đó) và Chu Thành (tức nhà thơ trào phúng Tú Sót 1930 - 2006 tác giả của bài thơ hài hước "8 tháng 3 muôn năm" nổi tiếng) cán bộ biên tập của Nhà xuất bản Thanh niên. Cả hai người này khi đọc xong bản thảo đều rất ủng hộ cô. Chu Thành là người đọc bản thảo lần thứ nhất rất kỹ ông viết bản nhận xét kín 4 trang giấy khổ lớn đầy cảm tình: Kết cấu  khá chặt chẽ. Văn viết trong sáng ngắn gọn. Nhờ có vốn sống phong phu thể hiện chân thực sinh động; chi tiết văn học được chọn lọc và sắp xếp nhuần nhuyễn nên "Dòng xoáy" có sức lôi cuốn người đọc...

Cuối cùng Biên tập viên Chu Thành đã thuyết phục được Nhà xuất bản Thanh niên cấp giấy phép cho tác giả "Dòng xoáy" liên kết tự bỏ vốn ấn hành 4.000 cuốn sách.

Nhưng khi Nhật Tân mang bản thảo và giấy phép của Nhà xuất bản Thanh niên đến Nhà in Nam Định liên hệ thì người giám đốc không dám nhận in vì sợ liên lụy: "In xong cuốn này giúp em thì bọn anh cũng đóng cửa xí nghiệp luôn à!"

Một buổi chiều khi Nhật Tân lang thang đến Hiệu sách nhân dân thành phố Nam Định thì nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang dỡ hàng. Thành xe đề chữ "Nhà máy in Tiến Bộ". Cô mạnh dạn đến hỏi một phụ nữ đã đứng tuổi:

- Chị ơi chị là nhân viên của Nhà máy in Tiến Bộ?

- Cô hỏi có việc gì? Tôi là Giám đốc Nhà in đây!

- Ôi thế thì may mắn cho em quá em đang muốn in một cuốn sách. Xin chị giúp em với...

Rồi Nhật Tân trình bày hết nỗi khó khăn gian nan của mình để hoàn thành bản thảo cuốn sách như thế nào.

Chị Nguyễn Thị Đính Giám đốc Nhà in Tiến Bộ nghe xong nói ngay:

- Quan trọng là cuốn sách của em đã được Nhà xuất bản cấp phép việc ấn hành là hợp pháp. Hôm nào mời tác giả mang bản thảo và giấy phép xuất bản lên Hà Nội đến nhà in Tiến Bộ làm thủ tục hợp đồng. Tôi sẽ giúp cho.

Nhìn tấm danh thiếp của chị nữ Giám đốc đưa mà Nhật Tân mừng vui khôn tả. Cô chuyển ngay cho chị Đính tập bản thảo trước. Nhưng vài hôm sau khi lên Hà Nội làm hợp đồng thì dù đã cố gắng hết mức kể cả vay mượn cô cũng chỉ đáp ứng được số kinh phí khoảng một nửa. Lãnh đạo Nhà in hội ý chị Giám đốc tốt bụng tuyên bố: "Nữ tác giả Trần Thị Nhật Tân là trường hợp đặc biệt người đã trực tiếp phục vụ chiến đấu ở cầu Hàm Rồng giờ lại đang dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải... nên chúng tôi ủng hộ tiền công chỉ phải nộp tiền giấy và mực".

Khi cần bản sách đầu tiên lấy từ nhà in còn thơm mùi giấy mực Nhật Tân đã bật khóc. Có những nữ công nhân in đã kịp đọc những trang viết đầy mồ hôi và những nỗi đau đời ấy cũng ôm cô khóc theo. Rưng rưng nước mắt nữ tác giả trẻ ký tặng những bản sách đầu tiên cho những công nhân tốt bụng và nhiệt tình ấy nhưng họ kiên quyết không nhận biếu miễn phí mà đòi trả tiền theo giá bìa.

Mang sách mới nộp lưu chiểu báo cáo cho Nhà xuất bản xong Nhật Tân chọn hai cuốn đóng xén đẹp nhất háo hức đến giới thiệu và chào hàng tại Hiệu sách Nhân dân lớn nhất Tràng Tiền (Hà Nội). Bà Dung giám đốc Hiệu sách nhìn nữ tác trẻ ái ngại hỏi:

- Cô định phát hành kiểu gì có bao nhiêu cuốn gửi đi những đâu?

- Dạ em định nhờ chị giúp đỡ phát hành giúp 4.000 luôn gửi đi đâu là tuỳ chị a.

- Cô nói dễ dàng thế! Chúng tôi muốn giúp cô cũng đành chịu thôi vì độc giả chưa biết Trần Thị Nhật Tân là ai. Hiệu sách lại đang chuyển đổi thực hiện cơ chế thị trường. Chúng tôi chỉ có thể cho tác giả "ký gửi" hàng thôi. Nghĩa là cho cô để nhờ một hai trăm cuốn ở đây bán thử. Nếu hết hàng chúng tôi sẽ báo lấy thêm nếu không bán được mà ế hàng thì cô đến mang về...

- Ôi thế thì chết em rồi lấy tiền đâu mà trả chi phí cho Nhà in và Nhà xuất bản? Mong chị thương tình mua đứt bán gọn giúp em.

- Thế cô in mỗi cuốn sách này hết bao tiền?

Nữ nhà văn trẻ thật thà bảo:

- Nhà in giúp tiền công chỉ phải trả tiền giấy và mực hết một ngàn (1.000) đồng cuốn thôi ạ

- Nếu tôi mua đứt thì chỉ có thể trả hết giá cho cô là tám trăm (800) đồng mỗi cuốn!

Nhật Tân lắc đầu cười mà như mếu. Như thế thì khác gì bán giấy cân!

Cô tặng sách cho một số nhà văn nhà báo bạn bè thân thiết tại Hà Nội số sách đã in đành phải nói khó để gửi kho rồi thuê người chuyển một ít lên tàu đưa về Nam Định bán thử.

Chuyện phát hành sách "Dòng xoáy" ở quê nhà của Nhật Tân cũng chẳng khá gì hơn. Thậm chí tất cả các hiệu sách đều lắc đầu từ chối cô bởi họ ngại phiền toái và liên luỵ.

More...

Một nhà văn" Hồng nhan bạc phận" ( Phần 3 - 4 )

By



              MỘT NHÀ VĂN " HỒNG NHAN BẠC PHẬN" HAI LẦN ĐƯỢC GẶP TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH    ( PHẦN 3 VÀ 4 )

    Tròn 20 năm trước vào "đêm trước" của công cuộc đổi mới đất nước Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đã hai lần viết thư tay gửi cho một nữ nhà văn tác giả một cuốn sách đã gây "sốc" cho cả Nam Định hồi bấy giờ mà ông tình cờ đọc được. Hơn thế Tổng Bí thư còn mời nữ nhà văn đến để gặp gỡ và lắng nghe "Những chuyện cần làm ngay".

Nữ nhà văn có vinh dự đặc biệt đó là Trần Thị Nhật Tân tác giả của tiểu thuyết "Dòng xoáy" từng xôn xao dư luận một thời... Nhưng rất ít người biết câu chuyện về cuộc đời của người đàn bà "hồng nhan bạc phận" bị dòng xoáy cuộc đời cuốn đi ấy đã viết di chúc "hiến nhà làm từ thiện" bây giờ vẫn sống âm thầm trong một ngõ vắng ở Thành Nam...


     Phóng sự- Tư liệu của tác giả - Nhà thơ Đặng Vương Hưng
                              
                         

                                

            Trần Thị Nhật Tân thời làm cô giáo chống tiêu cực và viết tiểu thuyết tại Nam Định



                        ( Tiếp theo phần 1 & 2)

3 - " Bị công an bắt " và những tin đồn chết người 

    Khoảng một tuần sau Nhật Tân bất ngờ được mời đến cơ quan Công an tỉnh để "làm việc". Tiếp cô là hai cán bộ An ninh Văn hóa. Họ rất lịch sự và nhã nhặn:

- Chúng tôi đã đọc bản thảo tiểu thuyết "Dòng xoáy" của chị.

Nhật Tân chột dạ: Chết rồi! Không hiểu sao Công an lại biết được bản thảo này khi mà nó còn nằm trong cái hòm gỗ được khóa kỹ trong phòng tập thể của giáo viên? Ai đã "tố cáo" nó với cơ quan an ninh?

- Xin chị bình tĩnh hôm nay chúng tôi cho mời chị đến để đề nghị chị giúp Công an làm rõ mấy vấn đề: Chị viết bản thảo tiểu thuyết này nhằm mục đích gì? Nội dung phản ánh trong đó bao nhiêu phần trăm là sự thật? Có tổ chức nào đứng đằng sau xúi giục hay thuê chị viết không?

"Đằng nào thì Công an cũng biết rồi thôi thì cứ sự thật mà nói có muốn giấu cũng chẳng được". Nghĩ thế nữ nhà văn tương lai đã nói hết những vấn đề bức xúc trong đời sống công việc và những điều muốn viết trong tác phẩm của cô. Hai cán bộ an ninh ghi chép rất đầy đủ. Cuối cùng họ đề nghị cô ký vào "Biên bản ghi lời khai".

Đợi Nhật Tân ký xong một cán bộ Công an bảo:

- Nói thật là cá nhân tôi đọc bản thảo "Dòng xoáy" thấy chị viết tác phẩm này rất hấp dẫn phản ánh đúng thực tế. Nhưng vì có đơn thư tố cáo    chúng tôi phải làm theo chức trách nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn chỉnh văn bản và báo cáo vụ việc này lên trên. Chị cứ ra về và yên tâm làm việc bình thường.

Rồi anh này hạ giọng nói nhỏ:

- Nhưng mà muốn đấu tranh chị cũng phải có phương pháp đấy. Nếu chỉ dũng cảm thôi thì chưa đủ. Bởi như nghề Công an của chúng tôi nếu không giỏi võ thuật mà lại tấn công tội phạm thì rất dễ bị hi sinh đó!

Từ trụ sở Công an tỉnh ra về mà Nhật Tân thầm cảm ơn hai anh cán bộ An ninh đã giúp cô vững tâm hơn.

Chuyện chỉ có vậy. Nhưng không hiểu sao ngay tối hôm đó cả thành phố Nam Định đã đồn ầm lên: Cô giáo Nhật Tân vừa bị Công an bắt có thể sẽ bị đi tù vì tội liên quan đến... tuyên truyền phản động!

Nhiều bạn bè người thân lo lắng kéo đến hỏi thăm động viên Nhật Tân. Nhưng cũng có những người sợ hãi tìm cách xa lánh tránh gặp mặt cô vì sợ bị "liên luỵ". Một số ít kẻ thì vui mừng hả hê trong bụng...

Ngày đó mỗi khi cô giáo Nhật Tân ra đường người ta thường chỉ chỏ xì xào sau lưng. Có phụ huynh học sinh đã xin cho con mình học lớp khác cô Tân để khỏi bị ảnh hưởng. Nhà trường đã buộc cô phải nghỉ dạy để ổn định tình hình. Sống trong tâm trạng bực bội ấm ức lo lắng và dằn vặt; nhưng Nhật Tân không thể làm gì hơn. Không thể tự mình đi giải thích thanh minh với tất cả mọi người cô đành viết đơn cầu cứu cơ quan Công an giúp đỡ...

Thật bất ngờ hai tuần sau đó Công an tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) đã cho mời Nhật Tân lên gặp. Đích thân ông Phạm Văn Bổng Trưởng ty Công an tỉnh hồi đó đã tiếp nữ nhà văn tương lai. Khi Nhật Tân được người sĩ quan trực ban đeo quân hàm băng đỏ dẫn vào phòng khách của Trưởng ty trên bàn đã bày sẵn đĩa bánh kẹo thơm ngon và ấm trà bao bạc (hồi đó những thứ này còn hiếm và rất quý).

Ông Trưởng ty Công an mặc thường phục tươi cười bắt tay Nhật Tân. Sau khi trực tiếp rót nước chè mời cô ăn bánh rồi ông thân mật nói ngay:

- Chú vừa đọc hồ sơ lý lịch của cháu đã được xác minh và kết luận rõ ràng: Ông ngoại cháu tuy có làm quan án sát nhưng có tinh thần yêu nước và chống Pháp. Bố cháu từng tham gia hoạt động cách mạng từ hồi còn trẻ bị địch bắt và tù đầy không may bị mất sớm. Cháu mồ côi cha mẹ mà còn cố gắng học tập vươn lên được là rất tốt.

Chú đã nghe báo cáo về vụ việc của cháu. Chú cũng đã đọc bản thảo tiểu thuyết "Dòng xoáy". Tuy không am tường về văn học lắm nhưng theo chú thấy cháu xây dựng hình tượng nhân vật khá điển hình. Về cơ bản nội dung tác phẩm này là tốt. Cháu đã dám đấu tranh với những tiêu cực lạc hậu ủng hộ cái mới vì một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên cháu cần phải sửa chữa theo hướng văn học hoá và nghệ thuật hơn nữa đừng viết thẳng thắn quá như ám chỉ ai đó cụ thể sẽ làm cho một số người phản ứng.

Nhật Tân không ngờ một ông Trưởng Ty Công an chỉ quen ra lệnh sử dụng "dao găm súng lục" để bắt trộm cướp lại sâu sát hoàn cảnh của mình đến thế. Ông khiêm tốn tự nhận là "không am tường về văn học lắm" nhưng thật ra đã đọc được cả ruột gan của một tác giả như cô. Sự sâu sắc độ lượng và chân tình của ông Trưởng ty Công an đã khiến Nhật Tân rưng rưng cảm động.

- Thưa chú vậy cháu phải làm gì bây giờ?

- Cháu nên bình tĩnh sau buổi gặp chú hôm nay hãy về công tác bình thường. Chú đã ký công văn gửi cho cơ quan cháu thông báo kết luận của Công an. Mọi sự hiểu lầm rồi sẽ qua đi. Điều quan trọng là cháu phải làm việc cho tốt. Cứ tiếp tục sáng tác thơ và văn cho hay. Cứ viết những tác phẩm mà cháu thích nhưng nhớ là phải vì cái chung đừng vì cá nhân ai.

"Được lời như cởi tấm lòng". Ông Trưởng ty Công an đã giúp Nhật Tân "giải oan". Nhưng rắc rối và thử thách của cuộc đời thì vẫn còn đang còn đợi cô ở phía trước...


   
4 - Đầy trắc trở khó khăn vì đi học viết văn

  Năm 1976 Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tuyển sinh lớp chuyên tu Viết văn Nguyễn Du khóa I thời gian học liền trong ba năm tại Hà Nội. Dự thi khóa học này hầu hết là những nhà thơ nhà văn đã thành danh và nổi tiếng cả nước vừa bước ra từ chiến tranh. Trần Thị Nhật Tân hào hứng nộp hồ sơ đi thi. Và cô đã vô cùng sung sướng khi nhận được "Giấy báo trúng tuyển" giấy này ghi rõ: Ngày nhập trường sẽ thông báo sau.

Nhưng chờ đợi mãi một hôm cô nhận được thư riêng của ông Bảo Trưởng phòng Tổ chức nhà trường viết đại ý: Lớp Viết văn Nguyễn Du khoá I đã khai giảng được 6 tháng. Trần Thị Nhật Tân là nữ thí sinh đạt điểm cao cả về văn hóa và tác phẩm nhưng sao không đến nhập học? Nếu Nhật Tân còn muốn đi học thì hãy lên Hội Nhà văn Việt Nam gặp thày Nguyễn Xuân Sanh.

Tác giả của câu thơ nổi tiếng "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" vừa thấy Nhật Tân đã trách: Cô là một cây bút làm thơ thiếu nhi hiếm hoi được thày Phạm Hổ cho điểm năng khiếu khá cao nhưng tại sao lại bỏ cuộc? Trong khi rất nhiều người khác muốn vào học mà không trúng tuyển. Phòng Giáo dục thành phố Nam Định đã có ý kiến: Trần Thị Nhật Tân là giáo viên giỏi không đồng ý cho đi học thì sao cô còn nộp hồ sơ thi vào Trường Nguyễn Du? Tiếc cho cô vì Hội Văn học - Nghệ thuật Nam Định đã giới thiệu một người khác thay thế rồi. Cô hãy về yên tâm công tác và đợi khóa sau nhé!

Năm 1982 Trần Thị Nhật Tâm lại nộp hồ sơ xin thi vào học Khóa II của Trường Viết văn Nguyễn Du và cô lại trúng tuyển. Nghe nói một lãnh đạo của Hội Văn học - Nghệ thuật Nam Định đã dùng cả xe ô tô công đưa một cây bút nữ thân thiết của riêng mình lên trường giới thiệu đề nghị thay thế Nhật Tân nhưng không được nhà trường chấp nhận.

Tuy nhiên con đường đến trường Viết văn của Nhật Tân vẫn chưa hết gian nan. Lãnh đạo Phòng Giáo dục thành phố Nam Định vẫn "bảo lưu" ý kiến: Cô này là giáo viên dạy giỏi chúng tôi chưa tìm được người thay thế không thể cho đi học được!

Không cam chịu "thất bại" một lần nữa Nhật Tân đã về thủ đô gặp lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhờ nhiều văn nghệ sĩ uy tín viết thư tay nhờ cả ông Trưởng Ty Công an tỉnh tác động... Cuối cùng Phòng Giáo dục thành phố Nam Định buộc phải chấp nhận đề nghị của cô với một điều kiện: Cô giáo Nhật Tân phải làm giấy cam đoan sau khi tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du sẽ trở về Nam Định dạy học không được xin chuyển ngành đi đâu.

Các thủ tục giấy tờ nhiêu khê thời bao cấp đã làm Trần Thị Nhật Tân về  nhập trường chậm đúng... 6 tháng so với các học viên khác. Ông Trưởng phòng Tổ chức Trường Viết văn Nguyễn Du dương mục kỉnh lên nhìn Nhật Tân lắc đầu: "Cô vào trường chậm nửa ngày tôi còn châm trước được chứ chậm nửa năm thì chúng tôi chịu rồi".

Đúng là chuyện dở khóc dở cười "trở đi mắc núi trở lại mắc sông". Lại những ngày khốn khổ của Nhật Tân. Cô đánh liều đi gõ cửa hết nơi này đến nơi khác: Hội Nhà văn Việt Nam Bộ Văn hóa Ban Tư trưởng - Văn hóa Trung ương... Rất may ông Hà Xuân Trường đã có ý kiến với nhà trường ủng hộ cô. Nhật Tân phải viết cam kết: Tranh thủ tự học những kiến thức mà 6 tháng qua cô không được nghe giảng tham gia đầy đủ các kỳ thi hết môn và đạt điểm chuẩn trở lên... nếu không đạt thì sẽ tự nguyện về quê dạy học.

Rất may là sau đó thi kết thúc tất cả các môn Nhật Tân đều vượt qua điểm chuẩn. Thậm chí có môn chính trị cô còn đạt điểm 9 được thày dạy biểu dương trước lớp.

Dù đôi lần do tính cực đoan và "quá hâm" trong con mắt một số ít người Nhật Tân đã suýt bị cho thôi học. Người đồng cảm và đã dũng cảm đứng lên bảo vệ Nhật Tân nhiều nhất là nhà thơ Pờ Sảo Mìn dân tộc Pa Dí. Vượt qua bao khó khăn cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp và ra trường.

Sau ba năm học ở Trường Viết văn Nguyễn Du hành trang vào đời của Trần Thị Nhật Tân đã có thêm tấm Bằng Đại học chuyên tu của Trường Đại học Văn hóa cùng hàng chục bài thơ truyện thiếu nhi đã đăng trên báo chí Trung ương. Cô hăm hở trở về quê Nam Định với hi vọng dù chẳng có "Vinh quy bái tổ" (như người xưa vẫn nói) thì chí ít cũng thuận lợi hơn trong công tác và tương lai.

Nhưng không ai ngờ đón đợi "tân khoa" Nhật Tân ở quê nhà là quãng thời gian thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

                                                                ( Còn nữa )

More...

Một Nhà văn" hồng nhan bạc phận" ( Phần 1 và 2 )

By


 


Một nhà văn "hồng nhan bạc phận"

hai lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ( phần 1 và 2)

Tròn 20 năm trước vào "đêm trước" của công cuộc đổi mới đất nước Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đã hai lần viết thư tay gửi cho một nữ nhà văn tác giả một cuốn sách đã gây "sốc" cho cả Nam Định hồi bấy giờ mà ông tình cờ đọc được. Hơn thế Tổng Bí thư còn mời nữ nhà văn đến để gặp gỡ và lắng nghe "Những chuyện cần làm ngay".

Nữ nhà văn có vinh dự đặc biệt đó là Trần Thị Nhật Tân tác giả của tiểu thuyết "Dòng xoáy" từng xôn xao dư luận một thời... Nhưng rất ít người biết câu chuyện về cuộc đời của người đàn bà "hồng nhan bạc phận" bị dòng xoáy cuộc đời cuốn đi ấy đã viết di chúc "hiến nhà làm từ thiện" bây giờ vẫn sống âm thầm trong một ngõ vắng ở Thành Nam...

  Phóng sự- Tư liệu này của tác giả - Nhà thơ Đặng Vương Hưng gồm các phần sau:

1  -  Cô bé mồ côi làm nhân viên Điện báo cầu Hàm Rồng

và hộ lý Viện Quân y Trung ương Quân đội 108

2  -  Làm cô giáo chống tiêu cực và viết tiểu thuyết

3  - "Bị Công an bắt" và những tin đồn chết người

4  -  Đầy trắc trở khó khăn vì đi học viết văn

5  -  Nơi thường trú: Vỉa hè đường phố Nam Định

6  -  Gian nan ấn hành tiểu thuyết "Dòng xoáy"

7  -  Cả thành phố Nam Định bị "sốc" và xôn xao

        8  -  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trực tiếp viết thư cho tác giả "Dòng xoáy"

9  -  Về Thủ đô gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

10 -  Đi Thành phố Hồ Chí Minh gặp lại bác Mười Cúc

   11 -  Bản di chúc hiến nhà và người đàn bà âm thầm trong ngõ vắng



                                             
          Trần Thị Nhật Tân thời làm nhân viên Bưu điện phục vụ chiến đấu tại cầu Hàm Rồng trong kháng chiến chống Mỹ

 1 - Cô bé mồ côi làm nhân viên Điện báo cầu Hàm Rồng

và hộ lý Viện Quân y Trung ương Quân đội 108

Trần Thị Nhật Tân tuổi Kỷ Sửu sinh ngày 25-12-1949 tại thành phố Nam Định; là con thứ sáu trong một gia đình phong kiến yêu nước. Người cha hoạt động Việt Minh từ rất sớm từng bị thực dân Pháp bắt và tù đày. Người mẹ phải một mình buôn bán bươn chải nuôi cả đàn con nhỏ. Vì quá vất vả nên bà đã mất sớm.

Mới mười tuổi cô bé Nhật Tân đã bị mồ côi mẹ. Hai năm sau người cha của cô cũng đau ốm mà qua đời. Hằn sâu trong ký ức tuổi thơ của cô bé là những ngày đói khổ. Để có cái ăn cô phải tự đi bắt cua bắt ốc đào cáy cất vó tôm tép kiếm sống qua ngày...

Đói khổ và phải sống tự lập từ bé nhưng Nhật Tân lại học rất giỏi. Đầu năm 1961 cô bé được Trường cấp 2 Liễu Đề cử lên thành phố Nam Định tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn toán lý toàn tỉnh và đã đoạt giải Nhất. Mùa hè năm đó Nhật Tân là một trong tám học sinh của Liễu Đề đã thi đỗ vào cấp 3 Đông Biên (Hải Hậu); đồng thời còn thi đỗ cả vào Trường Trung cấp Bưu điện miền Bắc. Do hoàn cảnh gia đình cô đã quyết định nhờ người khai tăng thêm ba tuổi để đi học Điện báo. Đã vào trường học nghề nhưng thật ra cô bé Nhật Tân còn ở tuổi thiếu nhi bé nhỏ và gầy yếu. Khi cùng các bạn tham gia lao động tại Công trường Thuỷ điện Thác Bà cô bé đã nhiều lần bị chảy máu cam thậm chí ngất xỉu ngay tại công trường nhưng vẫn phải cố gắng theo kịp bạn bè.

Lớp Điện báo của Nhật Tân tốt nghiệp ra trường đúng thời gian ở miền Nam vừa xảy ra sự kiện Mỹ - Nguỵ đưa anh hùng Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường xử bắn. Thanh niên cả nước sôi sục tình nguyên xung phong ra chiến trường đánh giặc trả thù cho anh Trỗi. Trần Thị Nhật Tân được điều về Bưu điện Bờ Hồ giữa Thủ đô Hà Nội làm việc nhưng cô đã kiên quyết không nhận quyết định mà năn nỉ xin... vào chiến trường. Nhật Tân đã nghĩ ra cách viết đơn tình nguyện và ngày nào cũng mang đến trụ sở của Trung ương Đoàn xin được ra trận.

Đầu năm 1965 khi máy bay Mỹ ném bom cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) theo nguyện vọng Nhật Tân đã được điều vào Hàm Rồng biên chế trong Tổ Điện báo do Tỉnh đội Thanh Hóa phụ trách phục vụ công tác chiến đấu tại đây. Tổ có bốn chị em do chị Nguyễn Thị Lanh làm tổ trưởng. Đây cũng chính là thời gian xuất hiện tấm gương chiến đấu của anh hùng Trần Thị Tuyển. Khi chị Tuyển được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thì chị Nguyễn Thị Lanh cũng được công nhận là Chiến sĩ thi đua.

Một lần có đoàn văn nghệ sĩ từ Hà Nội vào Hàm Rồng thâm nhập thực tế sáng tác đến thăm cả Tổ Điện báo. Họ gồm toàn những tên tuổi lớn và nổi tiếng: Nguyễn Đình Thi Xuân Diệu Huyền Kiêu Thái Giang Anh Thơ Trần Văn Cẩn... Nhật Tân là cô gái da trắng tóc dài trẻ nhất Tổ Điện báo nên được các bác các chú văn nghệ sĩ rất quan tâm. Khi phát hiện trong sổ tay của Nhật Tân có một số bài thơ thiếu nhi "đọc được" nhà thơ Thái Giang đã khuyên cô nên viết nhật ký: "Thích gì thì cứ viết cố gắng ghi lại thực tế cuộc chiến đấu sinh động của quân và dân Hàm Rồng". Sau đó một số bài thơ của Nhật Tân đã được nhà thơ Thái Giang giới thiệu cho đăng trên báo Thiếu niên tiền phong. Một truyện ký về Hàm Rồng mà Nhật Tân viết cũng được Ty Văn hóa tỉnh Thanh Hóa tuyển vào sách. (Cũng nhờ ấn phẩm này mà nhiều năm sau khi Trường Viết văn Nguyễn Du tuyển sinh khóa I cô đã nộp thay cho năng khiếu và đã trúng tuyển. Nhưng vì nhiều lý do phải đợi hơn 3 năm sau Trần Thị Nhật Tân mới được nhập học vào khóa II).

Hồi đó cầu Hàm Rồng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ một biểu tượng kiên cường của Thanh Hóa anh hùng. Tổ Điện báo của Nhật Tân cũng phải hứng chịu bao trận mưa bom bão đạn như thế. Và trong một lần bom nổ sập hầm cô gái trẻ đã bị rỉ máu tai ngất xỉu vì sức ép bom Mỹ... Nhật Tân được đưa ra Thủ đô điều trị sau đó cô được giữ lại làm nhân viên của cơ quan Tổng cục Bưu điện ở Hà Nội.

Năm 1968 do yều cầu của trên Nhật Tân được "trưng dụng" điều sang phụ trách Tổng đài của Viện Quân y 108 đóng ở Cầu Giấy. Tại đây cô không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho bệnh viện mà có thời gian còn kiêm thêm nhiệm vụ của một hộ lý và y tá (trực tiếp thay băng và tiêm thuốc) phục vụ thương bệnh binh. Ngày đó do số thương binh từ chiến trường miền Nam đưa ra đông đến quá tải ở Viện Quân y  này nên thời gian làm việc của Nhật Tân cũng căng thẳng. Ngày nào cô cũng trực liên tục từ 4 - 5 giờ sáng kéo dài liên tục tới quá 12 giờ đêm. Do làm việc quá sức Nhật Tân thường bị ngất xỉu ngay tại nơi làm việc. Năm 1970 cô buộc phải chuyển ngành về làm cán bộ Tổ chức của Ty Bưu điện Hà Nam Ninh.

Bắt đầu từ đây số phận đã đẩy cô gái trẻ Trần Thị Nhật Tân vào một "dòng xoáy cuộc đời" biến cô thành một nhà văn bất đắc dĩ.

 

 2 - Làm cô giáo chống tiêu cực và viết tiểu thuyết

Không phải ai sinh ra dù mong muốn cũng có thể trở thành nhà văn - một danh xưng cao quý nhưng nhọc nhằn mà xã hội chỉ dành cho một số ít người. Vì nghề này thường thuộc về những người có nhiều trải nghiệm cuộc đời sống nội tâm và rất dễ bị tổn thương tâm hồn. Trần Thị Nhật Tân cũng không phải là một ngoại lệ.

Cô gái trẻ Nhật Tân đã đến với nghề văn hết sức tình cờ. Đó là sau khi một số bài thơ thiếu nhi của cô được giới thiệu trên báo chí và in vào một số tuyển tập. Nhà thơ Định Hải một nhà thơ chuyên viết cho thiếu nhi nổi tiếng hồi đó đang làm Biên tập viên của Nhà xuất bản Kim Đồng đã rất chú ý đến Nhật Tân. ng khuyên cô nên xin đi dạy học để có điều kiện tiếp xúc với những tâm hồn ngây thơ trong trẻo của các em sẽ dễ làm thơ thiếu nhi hơn.

Nghe lời khuyên có lý lại gợi đúng với đam mê một thời Nhật Tân đã "chuyển hướng" nghề nghiệp xin sang giáo dục. Để làm việc này nhà thơ Định Hải đã báo cáo trường hợp của Nhật Tân với đồng chí Vũ Quang Bí thư thứ Nhất Trung ương đoàn hồi đó. Trung ương Đoàn đã có công văn gửi Ty Giáo dục Hà Nam Ninh đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ trường hợp đặc biệt.

Vì có công văn của đồng chí Bí thư Trung ương đoàn và nhân sự lại là người đã có thành tích phục vụ chiến đấu trong quân đội nên người ta ưu tiên cho cô làm Hiệu trưởng Trường Mầm non 8-3. Nhưng Nhật Tân lại không thích làm "sếp". Cô chỉ muốn được trực tiếp dạy học để có thêm vốn sống tiếp tục sáng tác. Ông Đoàn Xuân Phả Trưởng phòng Tổ chức của Ty Giáo dục Nam Hà hồi đó đã rất ủng hộ nguyện vọng ấy. Bởi ngày đó ngành giáo dục ở địa phương này còn rất thiếu giáo viên có trình độ. Nhiều giáo viên dạy cấp I chỉ mới tốt nghiệp Lớp 4 dạy cấp III cũng chỉ mới tốt nghiệp Lớp 10. Thấy Nhật Tân đã tốt nghiệp Trung cấp Bưu điện lại có thơ thiếu nhi được đăng trên sách báo Trung ương ông Phả liền cho cô đi dạy văn ở Trường Sư phạm Mẫu giáo của tỉnh. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn khi Trường Sư phạm Mẫu giáo của Hà Nam Ninh được sáp nhập với Trường của Trung ương ở Phủ Lý theo nguyện vọng cá nhân Nhật Tân đã được điều về dạy văn tại Trường cấp I Trần Quốc Toản một trưởng điểm của thành phố Nam Định.

Tuy không được đào tạo cơ bản về sư phạm nhưng với lợi thế về hình thức mảnh mai da trắng tóc dài ăn nói có duyên cô giáo Nhật Tân đã có những giờ giảng sáng tạo chẳng giống ai. Cô thường dành thời gian đọc thơ say sưa phân tích những cái hay cái đẹp trong những thi phẩm đó. Cô Nhật Tân không chỉ giảng bài mà đã truyền cảm hứng cho các học trò... Nhiều học sinh trong lớp của cô sau này đã trở thành học sinh giỏi văn cấp tỉnh và toàn Miền Bắc. Nhưng một số ít đồng nghiệp đã ganh tị với cô từ trước thì bắt đầu xì xào... Và "sóng gió cuộc đời" cũng bắt đầu nổi lên từ đây.

Chẳng là ngày đó Trần Thị Nhật Tân thỉnh thoảng vẫn có những bài thơ được giới thiệu trên báo chí Trung ương. Bài thơ "Về trường" sau khi in báo Thiếu niên còn được nhạc sĩ Hoàng Long phổ nhạc phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong nhiều hội nghị ở tỉnh vì hình thức trẻ trung xinh đẹp lại được coi như một "tài năng trẻ của ngành" nên cô đã được mời đọc thơ. Thậm chí đọc xong còn vinh dự được lãnh đạo tỉnh tặng hoa và cho ngồi bên ghế danh dự. Điều ấy đã khiến một số đồng nghiệp khó chịu và ganh tị ra mặt.

Có kẻ đã đặt điều: Nhật Tân đã dùng nhan sắc kiểu "mỹ nhân kế" mê hoặc lãnh đạo để được làm giáo viên. Cô không được học sự phạm cũng chẳng có trình độ hay khả năng gì cả nên đã giảng dạy sai phương pháp! Theo yêu cầu của Phòng Giáo dục Nhà trường đã buộc phải họp để thành lập "Hội đồng dự giờ kiểm tra" gồm Tổ trưởng các Khối từ Lớp 1 đến Lớp 5 Bí thư Chi bộ Đoàn Thanh niên Công đoàn... liên tục yêu cầu dự giờ giảng một tuần liền để xem xét lại trình độ của cô Nhật Tân... Cuối cùng Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận: "Cô Nhật Tân dạy tốt phương pháp của cô đã phát huy được tính chủ động sáng tạo và gợi mở trí thông minh của học sinh. Chính con trai tôi đang học Lớp 4 cũng thích những giờ giảng của cô Nhật Tân vì nó hấp dẫn dễ hiểu. Chúng ta không nên cứ máy móc theo phương pháp sư phạm cũ".

Tuy nhiên nhà trường vẫn yêu cầu Nhật Tân phải đi học thêm nghiệp vụ hoặc chuyển công tác. Cực chẳng đã Nhật Tân muốn làm hồ sơ xin thi vào Đại học Sư phạm nhưng lại chưa có bằng tốt nghiệp cấp III. Cô yêu cầu người ta có thể lập Hội đồng tổ chức thi kiểm tra trình độ tại chỗ cam đoan mình có thể giải được những bài toán khó nhất của trình độ giáo viên cùng khối nhưng đã không được chấp nhận. Họ gợi ý: muốn yên chuyện tốt nhất là cô phải chuyển trường khác.

Nhưng thật ra đó chỉ là một cách để "hành" nhau. Bởi không một trường nào dám nhận cô giáo Nhật Tân khi cấp trên chưa "bật đèn xanh". Thời đó ngành Giáo dục chưa hề có dám "Nói không với tiêu cực" như bây giờ. Tất cả còn đang sống trong bao cấp rất coi trọng chuyện báo cáo thành tích thi đua. Người ta cũng không dại gì lại "chứa chấp" một người "ngang bướng nhiều chuyện" như Nhật Tân. Cô đã "cả gan" làm văn bản gửi đi nhiều nơi về thực trạng giáo dục ở địa phương: Giáo viên trình độ thấp kém chương trình sách giáo khoa không phù hợp chất lượng học sinh kém cũng cứ đẩy lên lớp 100% rồi chuyện thi giả mua điểm bán bằng... Thấy gửi văn bản lên Bộ Giáo dục không có hồi âm mùa hè năm 1973 cô giáo Nhật Tân đã trực tiếp đi Hà Nội đến cơ quan Bộ Giáo dục để phản ánh những chuyện tiêu cực... Nhưng mới nghe vài câu ông cán bộ thường trực "đầu hói đeo kính trắng" đã thẳng thừng đuổi cô về mà không tiếp.

Thất vọng trên đường trở về Nam Định cô giáo Nhật Tân chợt nảy ra ý định viết tiểu thuyết. Chỉ có viết tất cả thành sách mới giúp cô giải tỏa phần nào những ấm ức bấy lâu nay.

Vậy là đêm đêm Nhật Tân đã chong đèn vùi đầu vào bàn viết. Những con chữ cứ thế ồ ạt tuôn ra. Những trang bản thảo cứ thế dày lên từng ngày... Nhiều trang đọc lại thấy không ưng Nhật Tân đã xé đi viết lại. Nhiều đoạn cô viết nhọc nhằn như chính cuộc đời mình đã trải qua.

Hàng năm sau bản thảo tiểu thuyết "Dòng xoáy" đã hình thành. Nhật Tân hồi hộp mang đến nhà văn Chu Văn với lời đề nghị: "Bác đọc giúp cháu xem đây có phải là tiểu thuyết hay chưa?"

Vài ngày sau Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam Ninh (cũ) đã đọc xong vội cho người gọi ngay Nhật Tân đến. Ông trả lại bản thảo và kèm theo lời khuyên chân tình:

- Cô viết hấp dẫn đó nhưng nội dung thế này thì nguy hiểm quá. Giữa thời buổi mọi người ăn còn chưa đủ xã hội còn bao việc phải lo làm sao mà  một mình cô chống tiêu cực được? Theo tôi cô nên huỷ bản thảo này đi coi như tôi chưa hề đọc nó.

Buồn và thất vọng vô cùng nhưng Nhật Tân còn chưa biết một tai họa mới đang chờ đợi mình...
                                      ( Còn nữa )

More...

Trả lịch sử lại cho lịch sử

By

 

   Đầu tháng 7 vừa qua trên một tờ báo tuần có bài viết " HÃY TRẢ LỊCH SỬ CHO LỊCH SỬ" đề cập đến vấn đề: Ở đâu mới đích thực là Đất Tổ Vua Hùng?  Đất Tổ Việt Nam ở Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh chứ không phải ở Phong Châu tỉnh Phú Thọ. Sau khi báo đăng đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Dưới đây là nội dung bài báo đó.


Trả lịch sử lại cho lịch sử

"
                                                                                                                             TRẦN QUỐC THỊNH

"Thủa còn thơ

Ngày hai buổi đến trường..."

Tôi học vỡ lòng lịch sử Việt Nam đã là: "Tục truyền rằng họ Hồng Bàng làm vua nước ta đầu tiên. Tương truyền Đế Minh là con vua Thần Nông gọi vua Phục Hy là bác cháu nội Toại Nhân chắt bốn đời ông Bàn Cổ. Đế Minh đã có vợ và sinh ra Đế Nghi song khi đi tuần thú miền Ngũ Lĩnh lại lấy công chúa Vụ Tiên và sinh ra Lộc Tục lớn lên Đế Nghi làm vua phương Bắc Lộc Tục làm vua phương Nam. Lộc Tục thành lập bộ tộc Dâu đóng lị sở ở Liên Lâu đặt quốc hiệu là Việt Thường xưng là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lấy Long Nữ là con gái Đồng Đình quân mà sinh ra Sùng Lãm.

Đế Lai con Đế Nghi đem con gái là Âu Cơ xuống thăm phương Nam Sùng Lãm và Âu Cơ gặp nhau ý hợp tâm đầu nên duyên cầm sắt.

Kinh Dương đổi quốc hiệu là Xích Quỷ rồi mất. Sùng Lãm nối ngôi xưng là Lạc Long Quân.

Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng trăm trứng ấy nở ra một trăm người con. Lạc Long quân bảo với Âu Cơ rằng:

- Ta là giống Rồng nàng là giống Tiên thuỷ hoả tương khắc không thể ở được với nhau chi cho bằng chia đôi số con nàng mang 50 con lên rừng ta mang 49 con xuống biển để lại con cả là vua lấy hiệu là Hùng Vương (vua mạnh). Lớn lên Hùng Vương thấy đất Luy Lâu trống trải thắng thì có đất xông lên nhưng thua thì không có chỗ lùi mới dời lên đất Nghĩa Lĩnh là đất của cụ ngoại có thế ỷ đất dựng đô đổi quốc hiệu là Văn Lang chia nước làm 15 bộ bộ quê nhà gọi là bộ Vũ Ninh và truyền được 18 đời...".

Ngày 19 tháng 09 năm 1954 đại đoàn Quân Tiên Phong của Đại tá Vương Thừa Vũ tập trung ở cửa Đền Hùng chuẩn bị vào tiếp quản Thủ đô. Tại đây đoàn quân được Bác Hồ thăm. Bác Hồ nói: "Các vua Hùng có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Bác không bảo vua Hùng là Quốc tổ cũng không bảo Phú Thọ là Đất tổ. Gọi vua Hùng là Quốc tổ ta đã vô hình chung rút ngắn lịch sử Việt Nam lại bởi vì trên vua Hùng còn có vương phụ là Lạc Long Quân trên Lạc Long Quân còn có vương phụ là Kinh Dương. Kinh Dương vương còn là con rể Động Đình quân Động Đình Quân là người nước Việt Kinh Dương vương không thể đẻ ra Động Đình quân.

Kinh Dương vương dù là ông nội vua Hùng cũng không thể là Quốc tổ mà chỉ có thể gọi là Vương tổ. Bởi khi Người lập bộ tộc Dâu thì ở vùng Dâu đã có người Việt rồi đâu phải do Người sinh ra cho nên đến nay ta vẫn không biết ai đã đẻ ra giống người Việt được. Và lại từ xưa đến nay ta không có từ Quốc tổ mà chỉ có từ Tổ quốc. Tổ quốc là từ trừu tượng nhưng thiêng liêng nó biểu thị hào khí non sông linh hồn dân tộc văn hoá tâm linh tín ngưỡng của toàn dân có công việc gì ta bầy bàn thờ Tổ quốc và viết bốn chữ "Tổ quốc trên hết". Khi có chiến tranh ta "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Nếu ta có ý tôn vinh Bác Hồ là "Cha già dân tộc" bà Trần Thị Dung được Trần Cảnh phong là "Linh Từ quốc mẫu"... Thì phải tôn Kinh Dương Vương mới đúng. Vị vua đầu tiên của  họ Hồng Bàng làm vua nước ta đã có quốc hiệu vương sở vương hiệu chứ không còn là một tù trưởng. Vua Hùng là vị vua thứ ba thời dựng nước. Và nên gọi Kinh Dương Vương là vương thuỷ tổ (vị vua đầu tiên) Lạc Long Quân là Vương thế tổ (vị vua kế tiếp).

Về đất tổ có phải là dân tộc thiểu số đâu mà lập quốc ở miền núi? Người Việt lập quốc người ta chọn vùng đất ven sông Hồng phù sa màu mỡ Kinh Dương vương lập quốc ở phía Nam sông Đuống và bắc sông Hồng mãi khi Âu Cơ đem 50 người con lên rừng Lạc Long Quân đem 49 người con xuống biển miền núi miền biển mới được mở mang.

Trải đời vua cha qua đời vua con đến đời vua cháu mới lên Phong Châu. Lăng Kinh Dương vương ở đồng miếu thờ Âu Cơ ở trong làng bị Pháp phá năm 1950 nhưng bức đại tự "Đại Nam tổ miếu" dân treo ở đình làng Á Lữ xã Đại Đồng Thành đền thờ Lạc Long Quân ở làng Bình Ngô xã An Bình huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) hiện vẫn còn. Vậy đất Tổ Việt Nam ở Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh chứ không phải ở Phong Châu tỉnh Phú Thọ. Cúng giỗ vua Hùng chúng ta tri ân vị vua tổ thứ ba của người Việt thời dựng nước có công sáng lập nước Văn Lang truyền 18 đời vua (tuy có thuyết cho rằng 18 vị vua Hùng cùng tồn tại trên 18 khoảnh đất) và kỉ niệm lời nói nổi tiếng mang tính giáo dục truyền thống mãnh liệt "Các vua Hùng có công dựng nước..." của Bác Hồ.

Câu ca dao phương ngữ Phú Thọ: Dù ai buôn bán ngược xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.

Có lẽ là câu ca xuất phát từ những chi tộc trực hệ của Hùng Hiền vương (Hùng Vương thứ nhất) còn di hệ 99 người em vua Hùng nữa thì đâu phải vua Hùng đẻ ra? Người là "bác tổ" mới phải chứ?

Cúng giỗ vua Hùng ở Phú Thọ xong lẽ ra chúng ta phải tổ chức hành hương về làng Á Lữ xã Đại Đồng Thành lễ vương thuỷ tổ Kinh Dương và quốc mẫu Âu Cơ về làng Bình Ngô xã An Bình lễ Vương thế tổ Lạc Long Quân ở Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh tri ân người và nơi sinh ra Hùng Vương đồng thời là nơi cắt rốn chôn nhau của Người. Thế mới gọi "quê hương là chùm khế ngọt" thế mới phải đạo lí "uống nước nhớ nguồn" (ẩm hà tư nguyên) của người Việt Nam.

Là sinh viên văn chứ không phải sinh viên sử song trước sự việc Phú Thọ là đất tổ Hùng Vương là Quốc tổ tôi làm sách "Danh nhân lịch sử Kinh Bắc" để khẳng định rằng mặc dù là truyền thuyết song người xưa kể rằng Kinh Dương vương Lạc Long Quân Âu Cơ đều là người Bắc Ninh Hùng Vương cũng xuất xứ từ Bắc Ninh. Sách tôi công bố năm  trước thì năm sau lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có xuống cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thắp hương lăng Kinh Dương vương một lần rồi thôi.  Năm làm sách tôi về chụp ảnh thì lăng Kinh Dương vương đứng chơ vơ giữa đồng làng Á Lữ. Sau sự việc trên tôi về thì thấy có đền thờ và thủ nhang tôi hỏi thì kinh phí do dân làng sở tại đóng góp chứ không phải "Cháu xây dựng quê hương mới làm ăn khấm khá về xây nhà cho ông".

Giỗ vua Hùng năm Mậu Tý 2008 tôi nghe đài nói "Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đem ra cúng tổ một chiếc bánh chưng một tấn và một chiếc bánh dầy cũng một tấn".

Mấy ngày sau tôi nghe buổi phát thanh thời sự nói bánh chưng thiu chảy đứt lạt và bánh dày độn xốp... đài yêu cầu cơ qua có vật phẩm ấy là Công viên văn hoá Đầm Sen phải xin lỗi nhân dân cả nước và nhân danh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải xin lỗi nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nữa.

Tôi theo dõi mấy ngày sau Giám đốc công viên Đầm Sen xin lỗi qua loa về kĩ thuật "mọi năm chúng tôi thành công năm nay không thành công" đó là bánh chưng thiu còn không nói gì về bánh dày độn xốp cả.

Tôi liền đem ba cuốn sách của tôi: Danh nhân lịch sử Kinh Bắc (828 trang do nhà xuất bản Lao Động 2004) Văn hoá ẩm thực Kinh Bắc (716 trang do nhà xuất bản Văn hoá-Thông tin 2004) và Chèo Cổ truyền làng Thất Gian (792 trang do nhà xuất bản Văn háo-Thông tin 2007) ba tài liệu này góp phần chứng minh Bắc Ninh là cái nôi văn minh lúa nước của đồng bằng Bắc Bộ và là nơi lập quốc của người Việt cổ. Gặp phụ trách buổi phát thanh thời sự  của đài Tiếng nói Việt Nam tôi nói:

- Cơ sở đã làm ra cái bánh dày một tấn thì người ta không thiếu gạo mà độn xốp ta thử xem mặt trái của nó là gì?

Nhưng ông Đào Nguyễn từ chối mọi đàm luận với lí do "tôi cũng sắp hưu rồi". Cho đến giỗ vua Hùng năm nay (Kỷ Sửu 2009) thì thấy Phú Thọ xây đền và đúc tượng Lạc Long Quân và cũng gọi ngài là Quốc tổ (thế là hai Quốc Tổ!) và đền Âu Cơ đúc tượng  Âu Cơ gọi là Quốc mẫu (may quá không thấy nói đến vợ vua Hùng).

Công bố Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ bọc trăm trứng ở núi Nghĩa Lĩnh! Trong nghi lễ có 100 thanh niên mặc quần áo trắng cầm cờ biểu tượng cho một trăm con trai Lạc Long quân được sinh ra ở Phú Thọ. Sau khi tường thuật đại lễ tại chỗ các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin các nơi như Đà Lạt Kiên Giang thành phố Hồ Chí Minh  tổ chức cúng giỗ rồi nói đến cả Chử Đồng Tử và Tiên Dung ở Hưng Yên Tản Viên Sơn Thánh và Mỵ Nương... tuyệt nhiên không đả động gì đến Kinh Dương vương và Bắc Ninh cả.

Nếu nói Lạc Long Quân là Quốc tổ thì phải gọi Hùng Vương là Quốc tôn chứ sao con Quốc tổ bố cũng Quốc tổ? Bà Lý Chiêu Hoàng khi nhường ngôi cho Trần Cảnh bà cũng nói: "Nhà Lý trải nhất tổ lục tôn". Năm ngoái nhờ lộc Hùng Vương Phú Thọ xây đền đúc tượng Quốc tổ Lạc Long Quân. Năm nay lộc nhiều nếu lại xây đền và đúc tượng Kinh Dương vương nữa thì lại gọi Quốc tổ nữa hay sao?

Giá như các nơi xây đền đúc tượng thờ vọng thì không nói làm gì đằng này dân của con xây đền đúc tượng bố mẹ để thờ mà không về quê gốc xin bài vị tên hèm sao sắc. Nghĩa là: "Tôi có tiền tôi cứ xây đền đúc tượng tôi thờ" chẳng cần biết trước đó các ngài ở đâu bài vị thế nào sắc phong các triều ra sao theo phong tục Việt Nam thật là thất lễ. Chưa kể phải rước bài vị từ đền phát tích đi!. Việc sáng tạo huyền thoại "Âu Cơ đẻ một bọc trăm trứng ở núi Nghĩa Lính" thì quả là ngộ. Vì đẻ ở Thuận Thành (Bắc Ninh) thì Lạc Long Quân mới bảo "Nàng mang 50 con lên rừng" chứ đẻ ở núi Nghĩa Lĩnh thì rừng đấy rồi còn lên đâu nữa? Ai đó cứ sáng tác từ "Quốc giỗ"? trong Hán Việt không có từ Quốc giỗ mà chỉ có từ Quốc lễ ngày giỗ gọi là kị nhật hay là huý nhật.

Nghe nói vị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các tỉnh từ sang năm phải góp giỗ. Các tỉnh tôi không nói chứ Bắc Ninh ai lại dân con của ông nội và bố mẹ ở quê lại lên góp giỗ nơi cư trú để cúng con và cháu của mình còn quê gốc và giỗ ông giỗ bố mẹ con cháu ở quê mới không góp về cúng các cụ thật là phi đạo lí.

Con chim sắp chết thường cất tiếng kêu than. Con người sắp chết thường cất lời nói phải. Tôi năm nay đã 74 tuổi có chết cũng đến cõi rồi. Mong ai đó dù có chức có quyền đến đâu cũng đừng vì một động cơ nào đó mà bóp méo lịch sử. Bác Hồ nói: "Chúng ta không sợ khuyết điểm chỉ sợ không dám sửa khuyết điểm". Ngay ngày thành lập Đảng ta trước đây một số năm đã kỉ niệm vào ngày 6 tháng 1 sau lại sửa ngày 3 tháng 2 đấy thôi.

Hãy trả lịch sử lại cho lịch sử!


Miền quê của những di sản lịch sử văn hoá tiêu biểu

  Đến bất cứ đâu trên mảnh đất Bắc Ninh - miền quê địa linh nhân kiệt" nơi từ nghìn xưa cho đến hôm nay luôn là phên dậu phía Bắc của kinh thành Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội cũng đầy ắp những kỉ niệm lịch sử được kết tinh trong những di sản văn hoá tiêu biểu ở khắp các làng.
      Bên kia sông Đuống trên đất Thuận Thành uy nghiêm lăng mộ Kinh Dương Vương đền thờ Lạc Long Quân -Âu Cơ tại làng Á Lữ - di tích thờ "Nam bang thuỷ tổ" (ông Tổ nước Nam). Thành cổ Luy Lâu ở xã Thanh Khương (Dâu) với các di tích dinh thự phố chợ đền đài chùa tháp nguy nga còn lại của trung tâm chính trị kinh tế thương mại trung tâm Phật giáo và Nho giáo của nước ta trong thiên niên kỷ đầu công nguyên. 
                               
     

Lăng mộ Kinh Dương Vương ở Thuận Thành (Bắc Ninh)


More...

Bóng tóc

By

    

              

                  
 

      BÓNG TÓC


S
ông xanh đậm màu tình ái

Chiều nay ướt đầm tóc em

Gió đưa lược mềm

chải mượt dòng trong em gội


Khoảng trời mênh mông diệu
vợi

Lửng lơ màu nắng chơi vơi

Làn tóc chảy dài bóng soi

Quên ngày việc đồng quần quật


Quê mình bờ xôi ruộng mật

Thóc chìm thóc nổi vàng ươm

Em như cây lúa thảo thơm

Anh treo trăng liềm đầu tháng


Chiều buông

Cánh chim bảng lảng

Tóc em rười rượi sông dài

                            

More...

Kỷ niệm đời lính

By

                                
                    

 

                     TÔI NHÁT GAN THẬT!


    Mới đây trong cuộc gặp gỡ anh em cùng đơn vị cũ nhớ tới những kỷ niệm thời quân ngũ mấy anh bạn lại nhắc đến chuyện giữa tôi và T -  người bạn gái mà cho đến bây giờ tôi vẫn thấy day dứt.

    Hồi đó đơn vị tôi đóng quân ở vùng núi thuộc tỉnh Hòa Bình. Trong đơn vị có một số nữ quân nhân quê Hà Tây và Phú thọ. Nhiều cô xinh xắn dễ thương làm không ít chàng lính xao lòng . Tuy nhiên không ai dám tỏ tình vì khi ấy nam nữ trong đơn vị yêu nhau là điều cấm kị.

   Vào một chủ nhật đầu mùa Thu năm 1976 đơn vị tôi tập trung vào rừng tăng gia. Do phải mang rau cho nuôi quân chuẩn bị bữa chiều nên tôi được về sớm và tiện tay phụ giúp nhà bếp vài việc.  Cùng tôi mang rau ra rửa ở giếng nước cách bếp không xa là T một cô gái cao ráo trắng trẻo có giọng hát hay cây văn nghệ chủ lực của đơn vị.

 Rửa xong hai rổ rau đang chuẩn bị khiêng về thì bỗng nhiên T đến sát bên tôi tay chỉ xuống giếng nước và nói: "Giếng nước này trong thật anh nhỉ?" Theo phản xạ tự nhiên tôi ghé nhìn xuống giếng liền bắt gặp nụ cười của T trên mặt nước sóng sánh. Tôi cảm thấy rạo rực khi vai hai người chạm vào nhau. T không quay mặt lên nhìn tôi mà đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn xuống giếng giọng ngập ngừng :  "Anh! ... Em thương anh lắm!" Câu tỏ tình của T thực sự làm tôi bất ngờ bởi từ trước tới nay chúng tôi coi nhau như người bạn chưa có biểu hiện gì ngoài tình đồng chí. Nói xong T im lặng. Còn tôi thấy tim mình chộn rộn nhưng chẳng biết nói với T thế nào. Chợt nhớ tới lời của Chính trị viên Lân nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuộc họp đơn vị: " Các đồng chí vào quân đội làm nghĩa vụ không được yêu đương gì hết! Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật thông báo về địa phương!" nỗi sợ bỗng dâng lên xâm chiếm lòng tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết mỉm cười và nhỏ nhẹ bảo T mang rau về bếp. Những ngày sau hai đứa chúng tôi cố tránh gặp nhau. Thời gian cứ thế bình lặng trôi đi. Cuối năm đó tôi được điều đến một đơn vị ở ngoại thành Hà Nội rồi T cùng một số nữ quân nhân cũng xuất ngũ về quê.  Giờ đây mỗi lần nhớ đến T tôi thấy mình thật đáng trách. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhát gan đến thế.                        

More...

Thơ

By




    


    TRĂNG
CỒNG TRĂNG CHIÊNG


     Cồng chiêng

Trăng của buôn làng

Vành vạnh quanh năm không khuyết

Tỏa vầng âm thanh trùng điệp

Đồng vọng nhịp gần nhịp xa


     Rượu cần ngấm men la đà

Trăng cồng trăng chiêng vào hội

Dặt dìu vòng tay trai gái

Bên nhau no mắt say lòng


     Mùa về quây quần
nhà rông

Trăng mọc đón mừng cơm mới

Bập bùng nhắn rừng gọi núi

Mừng nhà có trẻ lên nôi


     Cùng người chung hòa khúc vui

Lòng trăng ngời ngời ánh lửa

Đón đưa nỗi buồn chia sẻ

Âm thanh thành giọt rơi đầy


     Trăng cồng trăng chiêng sum vầy

Tiếng thiêng thấm vào trời đất

                   Chẳng mây nào che được

Bốn mùa rung riêng làng buôn

More...

Thương nhau

By


 

TH­ƯƠNG NHAU


Cách nhau một nửa tiếng hò 

Chẳng có sông

để lội

Chẳng có đò

để qua

Dẫu nay chưa tới thăm nhà

Lòng son nhờ cậy lời ca nhắn cùng

Phải đâu chua ngọt chư­a từng

sức dài chư­a trải ngàn trùng núi sông

Mặc ai nay Bắc mai Đông

Ngại gì những lúc trăng non trăng già

Thư­ơng nhau

                 chẳng sợ trăng tà

More...

Đôi lời về lòng dũng cảm và tôn trọng sự thật

By

 

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6 )

                

            
       ĐÔI
LỜI VỀ LÒNG DŨNG CẢM VÀ TÔN TRỌNG SỰ THẬT 

    Tôn trọng sự thật và phải có lòng dũng cảm là những điều luôn đòi hỏi đối với những người làm báo.

 Nếu như trong chiến tranh nhiều nhà báo xông pha nơi lửa đạn hy sinh như những người lính thì ngày nay có không ít nhà báo dũng cảm bất chấp mọi thách thức nguy hiểm đấu tranh chống lại thói hư tật xấu và tiêu cực vì một xã hội công bằng tốt đẹp hơn. Song cũng thật đáng buồn khi còn một số nhà báo tìm cách né tránh chỉ biết "nói leo" " ăn theo" và núp bóng.  Có trường hợp một việc nhỏ bình thường nhưng được tô vẽ thổi phồng giật gân hoặc do ý đồ không trong sáng sự thật bị bóp méo qua lăng kính của người viết người đọc đã bị lừa dối.

   Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam xin có đôi lời tâm sự và chia vui cùng các đồng nghiệp làm báo trong làng vnweblogs!


         Đến với các chiến sĩ bảo vệ biên cương ̣ (Ảnh chụp tại cột mốc
        trên biên giới Việt - Trung )


                                  Tác nghiệp tại đất nước Chùa Tháp


            Phỏng vấn công nhân tại xưởng sản xuất ở một doanh nghiệp Quân đội


     Đón Lẵng hoa chúc mừng của cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân 
    trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.


More...