Chiếc banh chưng ngày Tết

By


                 



              CHIẾC BÁNH CHƯNG NGÀY TẾT

 

Cõng trên lưng mùa màng

Đẫm tràn bão mưa nắng táp

Hạt nếp một đời khó nhọc

Chắt chiu hương tặng ngày xuân

Tết về xanh chiếc bánh chưng

Đằm duyên tình người nghĩa đất

Bóng soi cánh cò dáng vạc

Bốn góc thơm tho níu bốn phương trời

Ấp ủ nỗi niềm đầy vơi

Chín trong sắc hồng lửa ấm

Lời em nhóm trao thêm đượm

Người không lỡ hẹn bao giờ

Vào xuân trời đất nên thơ

Thương nhau lòng ai hé nụ

Bâng khuâng chia tay năm cũ

Thơm lừng chiếc bánh chưng quê


                            

More...

Bức thư pháp thơ kết nối dài nhất Việt Nam

By

  
                         
                                        Ảnh: HỒNG PHÚC
 

               

BỨC THƯ PHÁP THƠ KẾT NỐI DÀI NHẤT VIỆT NAM

                                                                                    

     Mỗi dịp Tết đến xuân về  một số vùng quê thường có những cuộc ứng đối thơ họa thơ và nối thơ. Đây là một lối chơi thơ tao nhã độc đáo đậm chất văn hóa trong Lễ hội dân gian Việt Nam lôi cuốn nhiều người cùng tham gia. Cứ nghĩ rằng thú chơi đẹp đẽ trí tuệ ấy bao năm bị lãng quên không còn được ai nhắc đến nữa nhưng giờ đây lại có cơ hội hồi sinh. Ấy là khi tham gia biên tập thơ cho "Tuyển tập Lục Bát mỗi ngày" nhà thơ Nguyễn Đình Trọng ở TP Hồ Chí Minh thấy rất nhiều câu thơ hay in dấu mãi trong tâm trí rồi được sự động viên khích lệ của nhiều người yêu thơ  ông đã tập hợp kết nối 132 câu thơ Lục Bát từ 132 bài thơ của nhiều tác giả trên khắp miền đất nước thành bài thơ "Lục Bát tình" tạo nên sự hòa quyện thống nhất  mà mỗi câu chứa đựng một tâm tình một ý tứ:

Lục Bát là Lục Bát tình *

Thơ ai mà ngỡ có hình bóng ta

Cái thời như hạt mưa sa **

Cứ đau đáu đợi mưa qua vườn hồng

...

  Và càng thú vị hơn khi bài thơ kết nối đó lại được ông Đậu Phi Hùng công tác tại Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa trình bày dưới dạng thư pháp. Đây là bức thư pháp thơ được coi là lớn nhất từ trước tới nay dài tới 132 mét bề rộng 0 8 mét có thể ghi vào kỷ lục Ghi - nét Viêt nam. Năm vừa qua bức thư pháp này được giới thiệu trong Ngày thơ Lục Bát Việt nam sau đó được các ông Đậu Phi Hùng Hòa thượng Thích Giác Không chủ trì Chùa Phước Long ủy quyền cho bác sĩ nghệ sĩ nhà thơ Nguyễn Hữu Trọng ở Hà Nội bảo quản gìn giữ.


--------------------------

   * Thơ Nguyệt Phượng

 ** Thơ Lê Tín


More...

Xin đừng nhạt nắng

By



  

XIN ĐỪNG NHẠT NẮNG

 

Mây về dan díu chiều xanh

Một vùng trời nước giăng mành bóng chen

Xin đừng nhạt nắng ơi em

Chưa hoàng hôn vội buông rèm vào khuya

Đường dài sao nói lời chia

Mới vang sấm đã đầm đìa mưa rơi

Gần bên ngỡ hóa xa xôi

Vơi câu muối mặn phai lời gừng cay

Con thuyền vì sóng mà say

Cánh đồng chín bởi luống cày nông sâu

Nắng vàng tỏa ấm nơi đâu

Để màu cây lá héo rầu khát khao

Người còn chưa gửi khúc trao

Con tim đã đặt lối vào chông chênh

Đưa nhau lên thác xuống ghềnh

Dặm trường sao mãi lênh đênh nỗi niềm

Xin đừng nhạt nắng ơi em

Trời yên đang đợi gió lên cùng người

More...

Sau hai mươi năm tác phẩm " Dòng xoáy" vẫn gây tiếng vang lớn

By


                            

    

  SAU HAI MƯƠI NĂM TÁC PHẨM "DÒNG XOÁY" VẪN GÂY TIẾNG VANG LỚN                                                   

    Với bộ tiểu thuyết " Dòng xoáy" ( 2 tập) mới được NXB Thanh niên tái bản lần thứ ba trong cuối tháng 9 /2009 Trần Thị Nhật Tân - một nhà văn không tên tuổi tưởng chừng như bị lãng quên từ  20 năm nay bỗng chốc tạo nên một sự chú ý của  dư luận xã hội được coi như hiện tượng trong đời sống văn học và xuất bản. Khi tái bản NXB Thanh niên cũng không ngờ rằng chỉ trong vòng một tháng số lượng sách ấy lại được bạn đọc đón nhận mua hết một cách nhanh chóng như vậy. Đến  đầu tháng 11 thì 1.000 cuốn lại được in tiếp có thêm phần bổ sung bài viết đăng trên Báo Người cao tuổi và  Báo Tiền Phong nhưng cũng chỉ hơn nửa tháng sau đã bán hết. Theo chị Trần Hằng Thanh Phó Giám đốc NXB Thanh niên thì NXB đang tiếp tục in thêm để đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc. Riêng đối với báo Người cao tuổi - tờ báo đầu tiên đăng liên tục 11 kì phóng sự tài liệu " Một nhà văn hồng nhan bạc phận hai lần được gặp Tổng Bí thư" đã có hàng trăm độc giả viết thư và gọi điện về đăng kí mua. Người ở gần trực tiếp đến Tòa soạn. Người ở xa tận Kiên Giang Cà Mau Cần Thơ Long An TP Hồ Chí Minh... gửi tiền và nhờ chuyển qua bưu điện. Nhà văn Trần Thị Nhật Tân kể với tôi rằng sau khi có bài viết trên báo và sách được phát hành hàng ngày tại nơi cư trú ( số 5 Đông Mạc phường Lộc Hạ thành phố Nam Định) chị nhận được khá nhiều thư và hàng chục cuộc điện thoại khắp miền đất nước từ những cụ già 80 90 tuổi đến các cháu học sinh sinh viên gọi đến chia sẻ động viên trao đổi những vấn đề quan tâm. Có người còn mời chị về nhà ở để con cháu họ được chăm sóc...Chị rất vui khi được tiếp "những vị khách không mời mà đến." Đó là các cụ già những độc giả chỉ biết chị qua báo chí nhất là nghe các bạn trẻ tuổi đời đôi mươi là sinh viên  mới ra trường hay còn đang học giãi bày tâm tư nguyện vọng. Có người như bà Trần Thị The nông dân ở huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam khi đến thăm chị thấy nền gạch bị hỏng mấy ngày sau đưa cả chồng và con rể đến làm suốt một buổi sáng sửa xong cái nền nhà cho chị mới về.

   Trong tình hình hiện nay không ít tác phẩm văn học loay hoay  tìm kiếm đầu ra thì bộ tiểu thuyết " Dòng Xoáy"  dẫu tái bản lần thứ ba và lần thứ tư nghĩa là sau hai mươi năm ra đời vẫn có sức hấp dẫn lớn. Nó đã đi vào một vấn đề vẫn còn mang tính thời sự đầy nhức nhối không chỉ riêng trong ngành giáo dục mà là của cả xã hội. Bởi chúng ta đang từng ngày từng giờ đấu tranh loại bỏ những tiêu cực lạc hậu phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng dân chủ và văn minh như mục tiêu của Đảng và ước nguyện của hàng triệu con người đất Việt.  Một cuốn  nữa mà Nhà văn Trần Thị Nhật Tân đã hoàn thành là tiểu thuyết tự truyện ""Tuổi Thơ Tôi" nói về những tháng ngày đầy buồn tủi gian nan của mình từ lúc còn nhỏ đến tuổi trưởng thành mà khi được xuất bản đến với bạn đọc sẽ làm không ít người  rơi nước mắt.

More...

Ngỡ ngàng

By

                             
                             
Ngỡ ngàng


i em chín chẳng đợi mùa

                              Gió lành kén tơ mộng ước

Đâu ngờ ngày xuân biếc

Về miền xa em làm cô dâu

Ai bỏ lại khúc ca dài lâu

Anh hỏi dòng trôi sớm vơi màu nắng

Sao ước hẹn chỉ còn trong dĩ vãng

Sao đến giờ lại như thể chưa quen?

Mình anh như lạc bước nhân duyên

Trông trời. Trời cao

Trông mây. Mây Tản

More...

Ảnh tặng của Bạn bè

By

Published on 10/16 2009

             CHÙM ẢNH VỀ SÔNG TRẸM
  HANGTHUY tặng anh THANH CAO ( như đã hứa ) thay lời cảm ơn anh đã gửi tặng HT quyển tiểu thuyết DÒNG XOÁY của TRẦN THỊ NHẬT TÂN













Cây cầu lớn nhất ở THỊ TRẤN - Một hướng nhìn về kênh CHẮC BĂNG .

Thanh Cao cảm ơn Hằng Thủy rất nhiều bởi những tấm ảnh đã gợi nhớ về một miền quê thân thiết đầy ắp kỷ niệm!

More...

Ngày này cách đây 55 năm ( 10 -10 - 1954 )

By


  NGÀY NÀY CÁCH ĐÂY 55 NĂM
 (10 -10 -1954
- 10 -10 - 2009 )

 Ngày 10 -10 - 1954 - Ngày giải phóng Thủ Đô đã đi vào lịch sử dân tộc sau 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Một số hình ảnh dưới đây sẽ đưa chúng ta trở về với những giờ phút hào hùng đó.

               
                
Xe quân Pháp rút khỏi nội thành Hà Nội
   
               
                Bộ đội ta chứng kiến những tên lính Pháp cuối cùng
               rời cầu Long Biên.
                
               
                  Chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đô từ chiến khu trở về  
                đứng gác tại một vị trí mà quân Pháp vừa rút.

                
                 Đồng bào khu vực chợ Đồng Xuân trước giờ phút trọng đại.

               
                 Phố phường Hà Nội tưng bừng đón mừng những người con
                 thân yêu trở về. 

               
                
               
               
                
                  
                Thủ Đô đã hoàn toàn giải phóng. Phố phường trở về
                cuộc sống bình yên và bước sang một trang mới

                
                 Tháp Rùa Hồ Gươm sáng ngời trong nắng.

More...

"MỘT NHÀ VĂN HỒNG NHAN BẠC PHẬN" ( Tiếp theo và hết )

By

  
   

  "MỘT NHÀ VĂN HỒNG NHAN BẠC PHẬN"

Kỳ cuối: Bản Di chúc hiến nhà và người đàn bà âm thầm trong ngõ vắng

Tên tôi là Trần Thị Nhật Tân nhà giáo nhà văn.

Tôi viết di chúc trong lúc tỉnh táo khoẻ mạnh.

Ngôi nhà hai tầng của tôi xây trên diện tích 180 m2 theo trước bạ. Cả cuộc đời tôi lao động cực nhọc mới có cơ ngơi này. Là người cầm bút tôi thấu hiểu nỗi cơ cực của nhà văn chân chính. Bởi vậy tôi chỉ có một nguyện vọng là: Sau khi tôi qua đời tôi để ngôi nhà làm từ thiện cho các nhà văn nghèo khổ. Tôi giao quyền quản lý nhà đất cho Hội Văn học - Nghệ thuật Nam Định. Khi nào trong nước có nhà văn viết đấu tranh cho xã hội công bằng văn minh vì dân vì nước mà bị vùi dập khốn khổ thì về nhà tôi ở cho qua cơn hoạn nạn. Tôi tin rằng nhà văn ấy tiếp tục sáng tác phục vụ nhân dân.

Đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật Nam Định "hóa thân hoàn vũ" cho tôi. Lấy hai lọ tro một đặt tại bàn thờ ngôi nhà này một đặt nằm cạnh cha mẹ tôi. Số tro còn lại rắc xuống sông Đào.

Ai chăm sóc trước khi tôi qua đời thì được ở trông coi ngôi nhà. Mỗi thế hệ mỗi gia đình có đức thương người như thể thương thân ở. Khi nào có nhà văn do Hội Văn học - Nghệ thuật đưa đến sắp xếp cho họ một chỗ ở. Nếu người trông coi nhà không thực hiện quy định thì Hội Nhà văn bố trí người khác có tâm.

Không ai có quyền bán nhà bán đất của tôi.

Không phá cây ăn quả đi để làm gì. Chỉ trồng lại giống cây quả ngon có kinh tế cao. Khi cần sửa nâng cấp nhà theo nền cũ không lấn chiếm đất trồng cây quả giữ không khí trong lành. Tiền bán cây quả chia ba phần: phần người chăm cây phần cúng giỗ các cụ và tôi phần giúp nhà văn cơ nhỡ.

Tang lễ tôi chi tiêu thật tiết kiệm mua cỗ áo rẻ tiền nhất.

Sổ tiết kiệm tiền phúng viếng nhuận bút tác phẩm in sau này (nếu có) gửi ngân hàng Hội Văn học - Nghệ thuật Nam Định giữ để khi cần sửa chữa nhà...

Tôi tin rằng Hội Văn học - Nghệ thuật Nam Định trân trọng giữ gìn tài sản tôi để lại làm việc thiện cho các thế hệ nhà văn mai sau.

                      Nam Định ngày 22.2.1998

                                 (Đã ký)

                                    Trần Thị Nhật Tân       

*  Bản di chúc trên được nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân viết lần đầu khi bà vừa qua một cơn tai biến ở tuổi 49 vận hạn của đời người cách đây đã hơn chục năm. Từ đó đến nay nó đã được tác giả sửa chữa và bổ sung nhiều lần. Mỗi khi có khách văn đến thăm nhà thể nào Nhật Tân cũng mang bản đi chúc ấy ra "khoe" và đọc cho họ nghe.

Nhà văn Lê Hoài Nam nguyên Phó chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Nam Định trực tiếp đưa chúng tôi tới thăm nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân vào một ngày cuối mùa hạ. Ngôi nhà nhỏ (mà bản di chúc kể trên nói đến) ở Tổ 5 thôn Đông Mạc phường Lộc Hạ thành phố Nam Định được xây tường cao cổng đóng kín và khóa trong. Hàng xóm cho biết không mấy khi thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy mở ra. Chủ nhân có nhà hay đi vắng cũng chẳng ai biết. Chúng tôi đã gõ cửa thậm chí là đập cửa rầm rầm và hét to lên gọi tên người nhưng chỉ có tiếng chó sủa bên trong.

Nhà văn Lê Hoài Nam ái ngại bảo: "Bà này tai nghễnh ngãng huyết áp tăng giảm thất thường lại chỉ ở một mình nói gở mồm chứ nếu có ốm đau cảm sốt mà bất ngờ "đi thăm cụ Nguyễn Khuyến" cũng chẳng ai biết gay go thật".

Nhưng rồi nhờ ông Đào một người hàng xóm tốt bụng và cô thợ may tên là Thuần (người vẫn thường cho nữ nhà văn nghe và gọi nhờ điện thoại qua số máy 0350.8601348) giúp đỡ cuối cùng chúng tôi đã vào được nhà gặp được chủ nhân.

Tiếng là nhà hai tầng nhưng do xây cất đã lâu lại không được "bảo dưỡng nâng cấp" thường xuyên và nội thất chẳng có gì đáng kể nên ngôi nhà của nữ nhà văn trông tuềnh toàng và cũ kỹ. Nhưng bù lại chủ nhà vốn tính cẩn trọng chu đáo nên đồ đặc được sắp đặt rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Đã sang tuổi "bà" từ lâu nhưng Trần Thị Nhật Tân vẫn sống một mình. Dù thời xuân sắc trước đây không ít chàng trai đã say mê cô giáo Nhật Tân nhiều người đàn ông tài giỏi đã ngỏ lời yêu và tha thiết và muốn cưới cô làm vợ... Nhưng như người ta thường bảo: "Hồng nhan bạc phận" hạnh phúc đã không mỉm cười với nữ nhà văn đất Thành Nam một thời xinh đẹp và tài hoa ấy.

Bây giờ người đàn bà ấy bước đi đã chậm chạp suốt ngày phải đội mũ buộc khăn trên đầu vì "sợ gió" đang sống âm thầm khép kín trong bốn bức tường bao quanh khu vườn nhỏ và ngôi nhà cũ. Cái ngõ vắng khuất nẻo và quanh co ấy chỉ có tiếng chó sủa mỗi khi có tiếng xe máy đi qua. Chủ nhà thường tự hào giới thiệu với khách mảnh vườn rau đã giúp bà sống theo kiểu "tự cung tự cấp" không cần quan tâm đến việc đi chợ. Trong nhà không có điện thoại không có tủ lạnh thậm chí không có cả ti vi đài thu thanh... nên cả xã hội và thế giới bên ngoài có biến đổi thế nào dường như cũng không ảnh hưởng tới ngôi nhà này là mấy.

Hàng ngày Trần Thị Nhật Tân vẫn vẫn cặm cụi viết văn làm thơ và dạy học văn miễn phí cho các cháu nhỏ hàng xóm. Tháng hè năm nào bà cũng tổ chức luyện thi từ thiện môn văn cho vài học sinh thi đỗ đại học. Vốn là cô giáo nên chữ viết trong bản thảo của bà cũng rất đẹp và nắn nót. Bây giờ việc in ấn tác phẩm khó khăn hơn trước nhiều. Hiếm hoi lắm mới có tờ báo hay tạp chí in cho Trần Thị Nhật Tân một bài thơ một mẩu truyện ngắn kèm theo những đồng tiền nhuận bút ít ỏi.

Hơn mười năm trước khi Nhật Tân công bố bản di chúc "hiến nhà làm từ thiện" của mình nó cũng đã gây sự xôn xao chú ý của một số người hiếu kỳ ở Nam Định. Khi thấy Hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh không có "ý kiến tiếp nhận" bà đã viết thư gửi cả cho Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam nêu ý kiến "hiến tặng" như trên... Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi vẫn chẳng thấy ai quan tâm. Hội Văn học - Nghệ Thuật Nam Định "dửng dưng" đã đành Hội Nhà văn Việt Nam cũng "thờ ơ" luôn.

Người ta nói nhỏ với nhau: Ngôi nhà ấy dù đáng tiền tỷ thật nhưng cứ theo nội dung bản di chúc thì nhận nó có dễ dàng đâu! Các quan chức văn nghệ có "dính" vào thì cũng chẳng được lợi lộc gì có khi còn mang tiếng. Còn các nhà văn thì chẳng ai dại gì mà "hi sinh" đời mình làm "ông từ coi đền không công" cho Trần Thị Nhật Tân! Thành ra bao năm nay rồi chủ nhân vẫn nhiệt tình đem nhà mình đi... "hiến tặng" mà chẳng ai dám nhận; khiến nó vẫn còn đó càng ngày càng xuống cấp cũ kỹ vắng lặng và buồn tẻ hơn.

Khi tôi viết những dòng cuối cùng cho thiên phóng sự này thì nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân có một tin vui đặc biệt: Nhà xuất bản Thanh niên đã quyết định tổ chức tái bản cuốn tiểu thuyết "Dòng xoáy" (có sửa chữa và bổ sung thêm nhiều tư liệu quý) - Cuốn sách từng mang lại cho cuộc đời bà biết bao nhục nhã cay đắng và cả vinh quang!

Vì sao tác phẩm kể trên lại có thể gây "sốc" cho cả Thành Nam và làm xôn xao ngành Giáo dục một thời và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã hai lần trực tiếp viết thư tay gửi cho tác giả của nó? Câu trả lời có trong cuốn sách dày gần 500 trang khổ lớn sẽ được ấn hành trong nay mai.

                                      
    Nam Định - Hà Nội tháng 8-2009
Đặng Vương Hưng


* Cách đây hai hôm khi gặp tôi chị Trần thị Nhật Tân nói rằng:  "Thanh Cao này! Bây giờ mặc dù mắt kém sức khỏe cũng giảm sút do bị đau ốm nhiều năm nhưng hàng ngày chị vẫn viết nhất là làm thơ cho các cháu thiếu nhi vui lắm!"  Tôi cầu chúc cho chị sức khỏe bình an và niềm vui luôn đến với chị !

More...

Ngày Thơ lục bát Việt Nam lần thứ nhất

By


  NGÀY THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM

    Ngày Thơ Lục bát Việt Nam lần thứ nhất -  6 tháng 8 năm Kỷ sửu ( 24-9-2009) đã diễn ra tại Hà Nội trong không khí trang trọng với các hoạt động phong phú sôi nổi. Đông đảo người làm thơ và những người yêu Thơ Lục bát ở nhiều vùng đất nước đã về dự. Từ nay trở đi Ngày Thơ Lục bát sẽ được tổ chức vào mùng 6 tháng 8 âm lịch hàng năm.

      

              Biểu diễn văn nghệ chào mừng

     

     
     
            Nhà thơ Bằng Việt nói lời khai mạc


     
                

     
          Đại diện Phật tử trao Lộc Thơ cho những người 
       đóng góp nhiều công sức trong việc tổ chức Hội thơ này.

     


     
                  Một góc Hội Thơ

      
            An Tuyên - Tác giả của nhiều ca khúc phổ thơ
       từ phương trời Âu cũng về dự gửi tặng Bộ đội Trường Sa
       hai triệu đồng.

      
         Một tác giả tặng sách cho bộ đội Trường Sa

      
           Bài thơ viết bằng thư pháp đã làm cho Ban Tổ chức 
       phải bó tay vì chẳng có cột treo nào đủ cao đành phải 
       để nằm vậy!

      

        Bạn bè dự Hội Thơ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm

      

       

More...

Một nhà văn "Hồng nhan bạc mệnh" ( Phần 9 và 10 )

By

   

 MỘT NHÀ VĂN HỒNG NHAN BẠC PHẬN
                        ( Phần 9 và 10 )

        
         - Về Thủ đô gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

 - Đi Thành phố Hồ Chí Minh gặp lại bác Mười Cúc
          
            Phóng sự-Tài liệu của Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Phần 9  - Về Thủ đô gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tin Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết thư khen ngợi "Dòng xoáy" và Báo Đảng có bài biểu dương nữ tác giả Trần Thị Nhật Tân đã nhanh chóng lan khắp Nam Định. Nó giống như một "lá bùa hộ mệnh" ngăn chặn kẻ xấu đang muốn làm hại chị. Hàng trăm lá thư của bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước đã gửi cho Nhật Tân để động viên và chia sẻ với chị. Do áp lực của dư luận Phòng Giáo dục thành phố buộc phải gọi chị đến để đi dạy học tiếp. Nhưng khi cô giáo Trần Thị Nhật Tân cầm giấy giới thiệu đến trường nào người ta cũng lắc đầu: "Thừa giáo viên". Sau này chị mới biết đó là một thủ đoạn người ta cố tình bày đặt ra để "hành" chị.

Có người gợi ý: Tại sao Nhật Tân không trực tiếp phản ánh những chuyện oan ức của mình và những tiêu cực tại địa phương với Tổng Bí thư và nhờ đồng chí can thiệp giúp đỡ? Nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khách Nhật Tân đã quyết định một mình mang theo lá thư của Tổng Bí Thư về Hà Nội tìm đến Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị được gặp đồng chí Nguyễn Văn Linh. Nhưng người cán bộ thường trực thông báo: Tổng Bí thư đang đi công tác vắng. Không ngần ngại Nhật Tân đã để lại lá thư viết sẵn từ nhà nói rõ việc mình đã đến thăm nhưng tiếc không được gặp Người...

Sau đó không bao lâu ông Bùi Xuân Sơn Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh cho mời Trần Thị Nhật Tân đến văn phòng và trực tiếp trao cho chị một lá thư mới được gửi từ Văn phòng Tổng Bí thư:

- Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có gửi cho nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân một lá thư nữa qua túi công văn của Tỉnh uỷ yêu cầu tôi trao tận tay...

Nhật Tân run run mở phong bì ra đọc vẫn những dòng chữ quen thuộc nhưng tràn đầy tình cảm. Lần này Tổng Bí thư đã gọi nữ nhà văn là "cháu":

Hà Nội ngày 10-9-1989.

Cháu Trần Thị Nhật Tân

Rất tiếc hôm 10-8-89 cháu lên Hà Nội thăm tôi tôi lại không có nhà!

Qua báo Nhân dân ngày 10-9-89 với bài của Lê Chi tôi mới được biết Trần Thị Nhật Tân là người thế nào đã phải chịu bao nhiêu gian nan vất vả nhưng đã phấn đấu kiên cường thế nào để hoàn thành tác phẩm của mình và cũng đã xoay sở gian khổ thế nào để in ra được 4.000 bản!

Càng hiểu tôi càng thương càng phục Trần Thị Nhật Tân.

Tôi rất mừng nay Nhật Tân đã vừa được trở lại làm cô giáo lại đang ấp ủ một tác phẩm nữa. Rất hoan nghênh và mong chờ được đọc.

Lúc này đã vào năm học rồi. Nhưng nếu có dịp mong Nhật Tân đến gặp tôi vào khoảng tháng 9 10 hay 11- 1989.

Chúc sức khoẻ thành công và thắng lợi mới!

Thân ái

(Đã ký)

Nguyễn Văn Linh.

Đợi cho Nhật Tân đọc xong lá thư ông Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh:

- Chị thấy đấy đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu được gặp nữ nhà văn. Đây không chỉ là một vinh dự dành riêng cho cá nhân chị mà còn là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì thế tôi cho mời chị lên trước hết là trao thư sau nữa là để chị làm việc với Ban Tuyên giáo giúp chị chuẩn bị nội dung cho tốt trước khi về Hà Nội gặp đồng chí Tổng Bí thư...

Nhật Tân hiểu sự "chu đáo" của ông Bí thư Tỉnh uỷ. Có thể ông lo chị lên gặp Tổng Bí thư sẽ phản ánh cả những chuyện tiêu cực hơn cả "Dòng xoáy" đã viết gây bất lợi cho tỉnh. Bởi thế ông cán bộ Tuyên giáo tỉnh đã "quán triệt" rất kỹ cho nữ nhà văn phải làm gì nói gì khi được gặp vị lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.

Nhật Tân chỉ "vâng dạ" cho qua chuyện. Thực ra trong đầu chị đã hình thành những vấn đề cần phản ánh với đồng chí Tổng Bí thư. Chị nhẩm kỹ nội dung từng vấn đề một: Chuyện những người nông dân nghèo khổ trồng lúa mà thiếu gạo ăn như thế nào; chuyện những người công nhân phải cả ca đêm mà không có bồi dưỡng đời sống cực kỳ khó khăn; chuyện nên sử dụng chất xám và thù lao cho các nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu phục vụ xã hội thế nào; rồi chuyện thầy giáo thầy thuốc không có đạo đức nghề nghiệp sử dụng bằng giả để thăng quan tiến chức...

Không hiểu từ đâu mà cái tin nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân sắp được về Hà Nội gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để phản ánh những chuyện "Cần làm ngay" cũng đã lan ra khắp Nam Định và những vùng lân cận. Nhiều người dân có oan ức đã viết sẵn đơn thư mang đến nhờ Nhật Tân chuyển giúp. Hàng trăm lá thư xếp đầy một chiếc cặp táp nặng tới mấy cân...

Rồi cái ngày mong đợi đầy vinh dự ấy cuối cùng cũng đến. Đó là một buổi chiều tối thứ Bẩy cuối tháng 9 năm 1989. Khi Nhật Tân vào tới cổng số 10 Nguyễn Cảnh Chân thì đã 7 giờ tối. Người sĩ quan cảnh vệ trẻ đứng gác ở cổng vừa nhìn thấy Trần Thị Nhật Tân đã reo lên:

- Chào nữ nhà văn! Chị tới gặp Tổng Bí thư đấy ư?

Nhật Tân không khỏi giật mình ngạc nhiên:

- Sao anh biết tôi? Hình như ta chưa gặp nhau lần nào!

- Nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chị tưởng ai cũng có thể vào gặp đồng chí lãnh đạo cao nhất của đất nước tuỳ tiện ư? Lần trước chị đường đột tới đây chúng tôi chưa được phép. Nhưng lần này thì khác. Chúng tôi đã chuẩn bị xong và thấy chị có đủ điều kiện. Mời chị vào phòng đợi. Tôi sẽ điện báo cáo ngay.

Nhật Tân ôm theo chiếc cặp căng phồng tài liệu và đơn thư hồi hộp đi theo người sĩ quan cảnh vệ bước vào.

Qua một căn phòng chị thấy có khoảng gần chục người vẫn đang ngồi làm việc nét mặt ai cũng đầy vẻ quan trọng. Hầu hết họ đều là những Thư ký và Trợ lý của Tổng Bí thư. Một người có có tên là Tình đứng đợi sẵn vừa hướng dẫn Nhật Tân lên cầu thang anh vừa căn dặn:

- Xin chị lưu ý thời gian nói gì thì cũng phải ngắn gọn. Vì chị chỉ được phép có 5 phút thôi đấy nhé. Hôm nay là Thứ Bảy mà Tổng Bí thư vẫn phải tiếp tới 12 đoàn khách đồng chí đã mệt lắm rồi đó.

Nhật Tân vội vàng đi như chạy lên cầu thang vì sợ hết giờ. Một người đàn ông khác tên là Sơn đón chị vào một phòng rộng bài trí đơn giản chỉ có 4 chiếc ghế xalông và một chiếc bàn nhỏ ở giữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từ phòng trong bước ra. Ông mỉm cười bắt tay Nhật Tân rồi chỉ chiếc ghế cho chị ngồi:

- Đồng chí có khỏe không? Ông bà nhà ta có sinh được nhiều anh chị em không? Đồng chí đã xây dựng gia đình chưa? Chồng làm gì? Các cháu học hành ra sao?

Nhật Tân bỗng ứa nước mắt nghẹn nào:

- Cảm ơn bác đã quan tâm đến chuyện riêng tư của cháu. Nhưng cháu tới đây là muốn báo cáo với bác về nỗi khổ và sự oan ức của bà con nhân dân cơ. Mà anh thư ký chỉ cho phép cháu gặp bác có 5 phút thôi. Cháu sợ hết thời gian rồi mà chưa kịp nói gì bác ơi!

Nhật Tân bỗng bật khóc...

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xua tay:

- Đồng chí hãy bình tĩnh cứ yên tâm nói chuyện. Không phải 5 phút. Mà tối nay tôi chỉ làm việc riêng với đồng chí. Nếu chưa xong thì ngày mai lúc khác ta làm việc tiếp nữa. Khi nào xong mới thôi.

Nói rồi ông quả quyết đứng dậy ra đóng cửa phòng bấm chốt bên trong:

- Nào bây giờ đồng chí cần tôi giúp giải quyết vấn đề gì? Cứ nói thẳng nói hết đừng ngại.

- Thưa bác cháu biết bác bận trăm công ngàn việc không có thời gian nhiều. Cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ chồng con chưa có nên cháu không có đề nghị gì cho riêng mình. Cháu chỉ xin phép bác cho nói những chuyện bức xúc oan ức và nỗi thống khổ của bà con nhân dân nguyên nhân là do cơ chế chính sách và những cán bộ Đảng viên cầm quyền thoái hóa biến chất gây ra. Theo cháu đó cũng là "những việc cần làm ngay" như bác thường nói. Nhưng nếu bác không thích nghe thì xin phép bác cho cháu về để không làm mất thời gian nghỉ ngơi của bác.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mỉm cười ân cần và độ lượng:

- Tôi rất muốn nghe những người nói thẳng nói thật. Đồng chí đã đến đây rồi thì phải có nhiệm vụ nói hết nhiều điều đang suy nghĩ. Tôi chờ đang chờ đợi được nghe đây!

Đúng là "được lời như cởi tấm lòng" nữ nhà văn trẻ đã nói hết những điều chất chứa trong tâm can mình từ lâu nay. Chị kể những chuyện chưa viết trong "Dòng xoáy"; những thủ đoạn của những kẻ quan chức thoái hóa biến chất đã lợi dụng chức quyền tham nhũng và ức hiếp dân lành ra sao; chuyện Đảng và Nhà nước đã đối xử bất công vô lý với trí thức thế nào; rồi cả chuyện nhà thơ Phùng Quán và một số người bạn của ông chỉ vì yêu nước muốn thẳng thắn góp ý cho Đảng mà bị quy kết làm hại...

Người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta im lặng lắng nghe thỉnh thoảng mới hỏi thêm một chi tiết cho rõ. Gương mặt ông rất điềm tĩnh nhưng cũng  không giấu được cảm xúc buồn vui và giận dữ theo nội dung lời kể của Nhật Tân.

Cuộc trò chuyện vượt ra ngoài dự kiến kéo dài tới gần 3 giờ đồng hồ. Khi Nhật Tân nhận thấy một lúc lâu Tổng Bí thư im lặng không nói gì. Rồi ông lặng lẽ rút khăn mùi xoa lau mắt thì chị giật mình. Trái tim của người lãnh đạo cao nhất đất nước dù đã trải qua bao năm tháng gian khổ của Cách mạng và Kháng chiến vẫn đang đập cùng nhịp đập của nhân dân...

- Cháu xin lỗi vì đã làm bác phải suy nghĩ và buồn

- Không câu chuyện của đồng chí rất bổ ích với tôi. Cảm ơn đồng chí đã nói thẳng nói thật. Nhưng lời nói thật thì dễ làm người ta mất lòng làm kẻ xấu căm hận. Đồng chí đi đường nên cẩn thận tàu xe cảnh giác đề phòng bọn xấu. Nếu ta mất cảnh giác thì có thể bị chúng làm hại đó. Đồng chí hiểu tôi muốn nói gì chứ?

Nữ nhà văn hăng hái chống tiêu cực khẽ gật đầu "vâng ạ" và thầm biết ơn Tổng Bí thư đã nhắc nhở.

Chị nhớ lại vào một buổi trưa cách đó chưa lâu khi đang một mình đạp xe trên đường phố Nguyễn Du chị đã bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy ngược chiều tông thẳng vào người. May là nhờ cảnh giác chị đã bỏ xe đạp né người lao lên vỉa hè tránh nên chỉ bị xây sát nhẹ. Gã thanh niên phóng xe chạy mất... Nhật Tân lễ phép thưa:

- Chắc bác đã mệt rồi. Cháu cũng đang đói vì tối nay chưa ăn. Xin phép bác cho cháu về. Đây là đơn thư khiếu nại của bà con Nam Định và nhiều nơi khác nhờ cháu chuyển cho bác.

- Tạm thế đã nhé. Khi nào đồng chí còn gặp nhà thơ Phùng Quán thì cho tôi gửi lời thăm và nhờ kiếm cho tôi một sách "Vượt Côn Đảo". Nếu đồng chí có điều kiện thì thỉnh thoảng đến gặp tôi ta sẽ bàn tiếp.

- Thưa bác cháu rất muốn như thế nhưng gặp được bác khó lắm bảo vệ sẽ ngăn không cho cháu vào thăm bác đâu.

- Đồng chí cứ yên tâm tôi đã dặn anh em rồi: đồng chí đến bất cứ lúc nào cũng phải báo cho tôi biết!

Nhưng đó cũng là lần duy nhất nữ nhà văn được gặp Tổng Bí thư tại Hà Nội. Dù ngay sáng hôm sau Nhật Tân đã quay lại nhờ Văn phòng chuyển cho ông cuốn sách "Vượt Côn Đảo" có chữ ký tặng của nhà thơ Phùng Quán.

Và nhiều lần sau đó chị còn tìm đến địa chỉ này dù đã cố gắng gửi thư gửi sách liên lạc qua điện thoại nhưng Nhật Tân vẫn không có cơ hội được gặp lại Tổng Bí thư.

                                      --

Phần 10 - Đi Thành phố Hồ Chí Minh gặp lại bác Mười Cúc

Đó là vào năm 1996 nghĩa là phải đợi 7 năm sau lần gặp tại Hà Nội nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân mới có điều kiện gặp lại đồng chí Nguyễn Văn Linh lần thứ 2. Khi đó ông đã thôi giữ chức Tổng Bí thư. Sau một nhiệm kỳ đảm nhiệm trọng trách này tại Đại hội Đảng lần thứ VII năm 1991 dù có rất nhiều ý kiến đề nghị nhưng tác giả của "Những việc cần làm ngay" với bút danh NVL nổi tiếng một thời ấy đã kiên quyết "rút lui" khỏi chính trường và không ứng cử thêm nhiệm kỳ mới. Bác Mười Cúc (tên thân mật của đồng chí Nguyễn Văn Linh) chỉ còn nhận vai trò là Cố Vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng và sống những năm tháng cuối đời tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó Nhật Tân có nghe tin nguyên Tổng Bí thư bị ốm. Thông qua một người bạn văn chị biết được số máy của một người thư ký giúp việc cho ông. Lúc đầu người này đã từ chối bố trí cuộc gặp bởi bác Mười Cúc không được khoẻ. Nhưng khi được yêu cầu: đề nghị báo cáo rõ là có nhà văn Trần Thị Nhật Tân muốn tới thăm thì không ngờ bác Mười Cúc lại yêu cầu cho gặp ngay.

Buổi gặp diễn ra vào một buổi sáng. Ngôi nhà có nhiều cây xanh và khá yên tĩnh bởi nằm cuối một con đường không có xe qua lại.

Câu đầu tiên nguyên Tổng Bí thư hỏi là:

- Sao đồng chí không thường xuyên đến thăm tôi như chúng ta đã thỏa thuận?

Nhật Tân rất cảm động vì bác Mười Cúc vẫn chưa quên cả lời hẹn gần 10 năm trước cùng công việc chị đã và đang làm. Ngắm người từng một thời là lãnh đạo cao nhất của Đảng ta nay đã ở tuổi ngoài Tám mươi ốm yếu lắm rồi nữ nhà văn nghẹn ngào:

- Bác ơi sau buổi tối cháu vinh dự được bác tại Thủ đô ấy rất nhiều lần cháu đã tới thăm bác nhưng người ta đều nói bác đi công tác vắng.

- Vậy còn tập tiếp theo của cuốn sách "Dòng xoáy" đồng chí đã viết xong và in chưa mà không thấy gửi tặng tôi?

- Thưa bác sau khi in xong "Dòng xoáy" tập 2 cháu đã gửi ngay 10 cuốn sách biếu bác. Để cho chắc chắn cháu còn vừa gửi theo địa chỉ Văn phòng làm việc theo tên bác vừa gửi cho bác qua địa chỉ nhà của anh bác sĩ riêng...

- Vậy mà người ta đã không báo cáo cũng không chuyển cho tôi một cuốn sách nào của đồng chí gửi. Hồi đó chính tôi cũng bị thiếu thông tin nên chưa bao quát hết được mọi việc đồng chí đừng buồn.

Nhật Tân hiểu "người ta" mà nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói đến chính là một số ít người đã luôn ngăn cản gây khó khăn cho chị hồi đó.

- Ngày ấy tôi đã có ý kiến với Tỉnh là quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cô giáo Trần Thị Nhật Tân. Họ đã cấp nhà ở cho đồng chí chưa?

Nhật Tân cảm động báo cáo:

- Thưa bác Mười có lẽ còn phải lo nhiều việc lớn nên tỉnh họ vẫn chưa cấp nhà cho cháu ạ. Nhưng năm 1994 cháu đã tự mua được gần 200 mét đất và làm 3 gian nhà ngói có chỗ ở đàng hoàng rồi.

Bác Mười Cúc lắc đầu cười buồn:

- Vậy mà tôi quan liêu quá cứ tưởng mọi chuyện của đồng chí đã được chính quyền địa phương giải quyết tốt đẹp và xong xuôi từ lâu. Có nhiều việc không theo ý muốn chúng ta... Đồng chí và tôi giống nhau là đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi cũng là người yêu lao động chân chính sau giải phóng dù bận làm Bí thư Thành uỷ tôi còn phụ giúp bà xã nuôi chim cút và nuôi heo tăng thu nhập cho gia đình nên rất đồng cảm với bà con nghèo khổ. Có chuyện gì đồng chí cứ tâm sự tôi nghe.

Sau đó câu chuyện của hai người chuyển sang chủ đề đời sống của bà con nhân dân lao động từ sau khi Đảng ta chủ trưởng đổi mới kinh tế đất nước... Chuyện chị đang chuẩn bị tư liệu để viết cuốn sách mới mang tên "Chân trời" (NXB QĐND đã ấn hành năm 2005- ĐVH) như thế nào.

Vừa nói chuyện Nhật Tân vừa thấy bác Mười Cúc húng hắng ho lấy khăn nhỏ chấm mồ hôi. Sợ ông mệt chị vội kính cẩn bê ly nước trắng đưa đến trước mặt Nguyên Tổng Bí thư. Nhưng ông đã xua tay và bảo:

- Tôi còn khoẻ mà. Nếu có sách mới in đồng chí hãy gửi cho tôi ngay. Tôi rất thích đọc những cuốn như "Dòng xoáy". Đó là loại sách cần cho cuộc đấu tranh chống cái cũ cái bảo thủ trì trệ giáo điều rập khuôn với sự tha hóa biến chất và chống lại những thói quen lỗi thời dai dẳng. Đây là cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ diễn ra trên mọi lĩnh vực và trong bản thân từng người chúng ta mà cả tôi và đồng chí đều đã trải qua...

Thêm một cơn ho khiến gương mặt bác Mười Cúc từ đỏ lựng chuyển sang xanh tái đi. Nhật Tân vội đứng dậy xin phép ra về để người nghỉ ngơi.

Bác Mười Cúc đã tiễn Nhật Tân ra đến đường đứng nhìn theo cho tới khi chị đi khuất hẳn.

Nhật Tân không ngờ lần gặp thứ hai đó cũng là lần cuối cũng chị nhìn thấy bác Mười Cúc bằng xương bằng thịt. Hai năm sau tháng 4-1998 ông đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83. Từ Nam Định nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân đã một mình lặng lẽ lập bàn thờ cho bác Mười Cúc ở vị trí trang trọng nhất trong nhà mình. Đã từ lâu chị coi ông như một người cha. Chị đã khóc và chịu tang như một người con trong nhà. Ngày sinh nhật ngày giỗ của bác Mười Cúc chị đều làm mâm cơm thắp hương khấn vái cho linh hồn ông được thanh thản ở cõi vĩnh hằng phù hộ cho dân ấm no hạnh phúc cho nước giàu mạnh vững bền.

(Kỳ cuối: Bản Di chúc hiến nhà và người đàn bà âm thầm trong ngõ vắng )

More...