CHÀO THUA

By

Tranh vui " CHÀO THUA" của Trương Tuần.

alt    

Chịu các bác giỏi nghề chế biến
Món ôi thiu thành món tiến vua
Dân chúng em như gà sống thiến
Dưng mà đã đến lúc chào thua...

 

  Nguồn:   http://www.trannhuong.com/news_detail/8943/CHÀO-THUA

  
  

More...

Tranh vui

By



                                       Tranh vui của  TRẦN NHƯƠNG:
              

More...

Chuyện vui: Táo quân về Trời

By

 

         

         
TRẦN ƠI LÀ... GIAN


  Như mọi năm năm nay đúng hai ba tháng chạp các Táo quân lại cưỡi cá chép lên Thiên đình đúng hẹn. Quan theo dõi niên lịch của nhà trời nhân dịp này gặp mặt các Táo quân để hỏi cho ra nhẽ khi tin vỉa hè cho biết dưới trần gian nhiều nơi không công nhận một năm có mười hai tháng.

Là người đầu tiên được hỏi Táo quân trông coi bếp núc cho chủ nhà làm việc ở đơn vị kinh doanh liền khẳng định ngay:

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó tôi dám chắc có thật một trăm phần trăm. Mới trưa nay khi làm cỗ tiễn tôi về trời vợ chồng chủ nhà còn khấn nhờ chuyển lời thỉnh cầu tới Ngọc Hoàng sang năm mới phù hộ cho làm ăn phát đạt lương tháng thứ mười ba hơn gấp nhiều lần năm vừa rồi.

  Táo quân trông coi bếp núc nhà giáo ở nông thôn tuy chưa đến lượt hỏi nhưng cũng đứng dậy lớn tiếng:

- Kỳ lạ thật! Đã bao nhiêu năm tôi chưa khi nào nghe gia chủ nói đến lương tháng thứ mười ba. Hôm qua họ còn than phiền rằng sang tháng một  năm mới dương lịch rồi mà lương tháng mười hai của năm trước vẫn chưa có biết lấy đâu ra tiền để ăn Tết này đấy!

  Một táo quân của gia chủ ở một doanh nghiệp tiếp lời:

- Táo quân của nhà giáo nói vậy chỉ đúng với sách giáo khoa dạy học sinh là một năm có mười hai tháng. Còn gia chủ làm trong doanh nghiệp chỗ tôi họ kháo nhau được những lương tháng thứ mười bốn mười lăm nữa cơ!

  Quan theo dõi niên lịch hỏi tiếp các táo quân khác thì rất nhiều táo quân đều cả quyết  như vậy. Lòng hoang mang và bối rối Quan theo dõi niên lịch bèn tâu việc này lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thở dài ngao ngán:

  - Từ bao đời ta quy định một năm ba trăm sáu lăm ngày chia đều cho mười hai tháng bình quân mỗi tháng ba mươi ngày. Chẳng hiểu dưới trần gian làm ăn thế nào không nghe lời ta nay lại tính một năm những mười ba thậm chí mười bốn mười lăm tháng. Không khéo mỗi tháng chỉ còn hơn hai chục ngày. Tùy tiện đến thế là cùng! Các ngươi tính vậy thì làm gì còn đêm ba mươi nữa! Trần ơi là ...gian!

More...

Vua xử quan

By





 

                                   Vua xử quan

       

  Năm hết Tết đến dẫu bận trăm ngàn công việc lại chuẩn bị đón xuân nhưng vua một nước nọ vẫn kiên quyết triệu bọn quan đứng đầu mấy xứ vốn hống hách lộng quyền nhũng nhiễu chuyên hại dân lành làm láo báo cáo hay lên cung đình trị tội để giữ nghiêm phép nước. Trước bọn quan cúi gập mình lạy tạ giữa sân rồng nhà vua lớn tiếng hỏi:

- Các người có biết tại sao hôm nay ngày ba mươi Tết ta phải gọi tất cả lên đây vì chuyện gì không ?

- Dạ tâu Bệ Hạ! Chắc sắp sang năm mới chúng con lại được bệ hạ mở rộng đường công danh cho thăng quan tiến chức ạ !

Nghe bọn quan tranh nhau nói vậy cơn tức giận càng nổi lên dữ dội vua quát:

- Rõ là quân đốn mạt chết đến nơi rồi  mà vẫn còn máu tham lam! Bấy lâu ta bận lo việc quốc gia đại sự nên chẳng có dịp đi kiểm tra.  Các ngươi tâu lên toàn là chuyện tốt đẹp muôn dân yên ổn nhà nhà no đủ ta vui mừng khôn kể. Ngờ đâu mãi vừa rồi dân chúng viết đơn lên kiện triều đình ta mới biết thực hư. Mấy năm qua bao vùng mất mùa đói kém dân đen khổ ải tay bị tay gậy đi xin ăn khắp nơi. Còn các người cứ nhởn nhơ giả mù giả điếc chỉ lo xây nhà cao cửa rộng thi nhau đục khoét bòn rút của công đứa nào đứa nấy như lũ cường hào ác bá làm cho muôn dân vốn đã nghèo đói rách nát nay càng lâm vào cảnh tủi nhục khốn khó mất hết lòng tin với triều đình là cơ làm sao ?

  Bọn quan lại đập đầu xuống đất kêu:

- Xin Bệ Hạ đại xá cho chúng con. Là tôi tớ chúng con có bổn phận phải làm đẹp lòng Bệ Hạ nên chuyện xấu cũng phải nói thành tốt méo cũng phải cho là tròn. Hơn nữa chúng con nghĩ rằng bệ hạ tuổi cao sức yếu đời đã về chiều nêú biết những chuyện rối rắm ấy sẽ tổn hao sức khỏe chóng khuất núi thì chúng con đâu còn minh chủ vạch đường chỉ lối dạy bảo chở che đâu còn đại thụ để tựa thân nương bóng; nói thật ra thì khác nào tự vạch áo cho người xem lưng chẳng những chức vụ sự nghiệp của chúng con tiêu tan mà cả ngai vàng của Bệ Hạ danh dự của quê hương đất nước cũng mất.

-A ! Té ra bây giờ ta mới biết. Tin tưởng giao cho các ngươi quyền cao chức lớn mỗi đứa cai quản một vùng làm tai mắt trông coi thiên hạ thế mà các ngươi ỷ thế  làm càn dám to gan lớn mật lừa dối ta. Đáng nhẽ phải đem các ngươi ra chém ngay nhưng vì đạo vua tôi ta gia hạn cho các ngươi được sống qua ba ngày Tết.

  Lũ quan lại dạ ran:

- Muôn tâu Bệ Hạ! Lời Bệ Hạ nói là "khuôn vàng thước ngọc". Quyết định ấy sáng như trăng rằm chúng con không có điều gì thắc mắc. Chỉ riêng việc Bệ Hạ để cho chúng con được sống tới ngày hôm nay chúng con biết ơn Bệ Hạ muôn lần rồi. Chứ  mắc tội ấy chúng con phải chết cách đây hàng chục năm. Bệ Hạ thật rộng lượng và bao dung quá !

- Trách gì ta thấy các ngươi phạm tội nặng như vậy mà cứ hí hửng như vớ được vàng- Nhà vua cười mỉa mai.

- Thưa Bệ Hạ! Chúng con không vui sao được bởi lúc ở trần thế mang tiếng "ngồi mát ăn bát vàng" của nả trong tay cũng chỉ hàng ngàn cây vàng.. Xuống âm phủ có cả suối vàng lại có số làm quan chúng con nhất định sẽ được Diêm Vương bổ nhiệm. Sống trên trần đường tiến như diều gặp gió chúng con nếm đủ mùi sung sướng còn mỗi một điều là chưa cưỡi tàu vũ trụ nữa mà thôi. Nay chết cũng mãn nguyện chỉ xin Bệ Hạ đừng thông báo cho thiên hạ biết lý do chúng con bị hành quyết.
            - Ta xử các ngươi là để răn đe kẻ khác. Sự việc hai năm rõ mười sao lại phải giấu giếm?

- Dạ xin thưa! Nếu chúng con chưa nói ra được điều này chắc chết không nhắm mắt. Lo cho bản thân chúng con một thì lại lo cho Bệ Hạ mười. Tội lừa dối triều đình nhũng nhiễu dân lành của chúng con chỉ trong phạm vi một vùng trong nước mình thôi. Còn Bệ Hạ người từng tổng hợp các tờ tấu sai sự thật của chúng con mang đi báo cáo với thế giới đương nhiên Bệ Hạ cũng lừa dối cả loài người mà mức độ tội trạng còn nặng gấp bội. Bệ Hạ sẽ bị loài người đưa ra vành móng ngựa khó thoát khỏi tội chết. Ôi! Nếu vậy tai họa đến không chỉ đối với Bệ Hạ mà đến cả với đất nước này.

  Nói đến đây bọn quan lại òa khóc nức nở. Nhà vua thấy rụng rời chân tay tưởng sét đánh trên đầu ngất xỉu. Bọn cận thần liền xúm đến đỡ nhà vua dậy kẻ quạt người xoa rối rít. Một lúc sau tỉnh lại nhà vua ôm  lấy bọn quan lại đang đứng quanh mà than rằng:

- Hỡi ơi! Thật phúc đức cho trẫm. Nếu như không có lũ bề tôi như các ngươi rất mực trung  thành đến chết vẫn hết lòng vì trẫm thì trẫm đâu thoát được vòng tội lỗi và sự trừng phạt của nhân loại. Thôi từ đây trẫm xóa hết tội và nhân sắp sang năm mới thưởng công cho các ngươi được quyền làm quan suốt đời nghe chưa?

   Nhà vua vừa dứt lời không ngờ bọn quan lại cứ một mực kêu:

- Trăm lần lạy Bệ Hạ!  Chúng con phạm tội nặng lắm muốn được chết sớm để khỏi mắc thêm tội. Dù Tết đang đến bệ hạ cứ cho chúng con chết ngay bây giờ! Ngay bây giờ ạ !

More...

Chiến dịch chăm sóc trẻ em

By

                                                              



                   
Chiến dịch chăm sóc trẻ em    


      Mấy năm trước do bận rộn với công việc nên cơ quan chúng tôi xao nhãng tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi. Năm nay để bù lại thiếu sót đó các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tập trung thực hiện một chiến dịch chăm sóc thiếu nhi hết sức tích cực chưa từng có.
Đi tiên phong là Đoàn thanh niên. Các em được các anh chị đưa lên vùng Trung du cắm trại vui chơi một tuần thoả thích. Trở về các em  rất phấn phấn khởi và nói rằng chuyến cắm trại vừa qua thật bổ ích. Còn bố mẹ các em thì không hết lời khen Đoàn thanh niên. Trước việc này Công đoàn cũng thấy như có thiếu sót  bèn đề nghị giám đốc cho phép thực hiện trách nhiệm của mình. Thế là chỉ ít hôm sau đó các em lại được đi Côn Sơn Kiếp Bạc. Thấy vậy   Chủ tịch Hội Phụ nữ cũng nóng ruột nóng gan liền hăng hái lên gặp giám đốc trình bày: "Thanh niên công đoàn tổ chức được phụ nữ là mẹ các em tại sao lại không. Chúng tôi thừa khả năng cho các em đi xa hơn dài ngày hơn.  Giám đốc cứ yên tâm chúng tôi đã làm thì phải đâu ra đấy. Tiêu chuẩn của các em sẽ tăng gấp rưỡi! "   
    
Một kế hoạch mới lại được vạch ra. Và để chứng tỏ khả năng của mình khi thời gian cuộc đi Côn Sơn Kiếp bạc vừa kết thúc cũng là lúc Hội phụ nữ cử người đến đó tiếp tục dẫn các em đi hạ Long vui chơi tắm mát.
  Cuối cùng thì bộ phận y tế của cơ quan ở nhà cũng chẳng phải đợi lâu khi  họ nhận được một cú điện khẩn gọi về với nội dung: "Đề nghị cho bác sỹ mang thuốc đến gấp. Hội trại có nhiều em ốm!"        

More...

Không phân biệt đối xử

By

 
        


               Không phân biệt đối xử
     


     Một anh than phiền với người bạn rằng nhiều cô nhân viên bán hàng ở phố anh thái độ phục vụ “ miễn góp ý” đến nỗi làm cho không chỉ khách hàng mà bọn kẻ cắp cũng không muốn đến. Còn người bạn kia lại nói ở phố anh ta các cô bán hàng cũng thật hết chê. Chẳng kể già hay trẻ chức vụ hay địa vị ai đến đây  mua hàng đều không có sự phân biệt đối xử. Ngày hôm sau người bạn kia liền rủ anh bạn đến phố mình để "trăm nghe không bằng một thấy". Đến nơi sau một lúc xem việc mua bán anh bạn  đã có lời nhận định đầu tiên với người bạn kia cùng đi:
  - Tôi thấy khi đưa hàng cho khách một số nhân viên thực hiện với động tác ném chứ không phải là trao nhất là cô bán giấy vở cho mấy em học sinh vừa rồi động tác mạnh mẽ dứt khoát lắm. Chắc trước đây cô ta là vận động viên đẩy tạ thì phải?- Cũng có thể - anh bạn cùng đi gật đầu.- Nhưng đó là trong thi đấu. Bây giờ bán hàng phải khác chứ ! Thế mà cũng cho là đối xử bình đẳng với khách hàng được à ?- Thì cứ bình tĩnh. Có lẽ đó là thói quen của nghề nghiệp cũ bởi một khi được rèn luyện kỹ càng thì không dễ dàng sưả chữa ngay được đâu!- Nhưng còn đối với cụ già . Chả lẽ cô bán ở quầy quần áo may sẵn mệt đứt hơi rồi sao để cụ già hỏi đến lần thứ ba mới được trả lời. Hay là ở đây quy định như vậy?  Hãy chớ nóng vội mà kết luận chủ quan. Mọi cái đều có nguyên nhân của nó đấy! Cần phải tìm hiểu kỹ đã - anh bạn kia nói. Biết đâu cửa hàng này đang có phong trào tiết kiệm nên họ mới tiết kiệm cả lời nói. Nếu không có thể họ áp dụng phương châm dùng hành động thay cho lời nói thì sao. Chúng tôi ở đây quen với điều đó lắm rồi! Với anh mới đầu còn lạ chắc sẽ được đối xử khác. Anh hãy hỏi mua hàng xem.   Nghe lời người bạn kia anh bạn liền hỏi mua thứ hàng mà mình cần đó là một đôi giày ADIDAS ngoại. So với cụ già thì anh ta còn may mắn hơn chỉ cần hỏi đến lượt thứ hai là được trả lời:  - Cái anh này chỉ từng ấy mà cũng hỏi lắm thế! Mắt nhìn đi đâu mà chẳng thấy tờ niêm yết giá.  -Không! mắt tôi vẫn ở trên khuôn mặt từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ! -Anh bạn  cười chua chát. - Tôi đã nhìn kỹ rồi nào có thấy đâu tờ niêm yết giá!  - Xin lỗi! xin lỗi! Hàng mới về chưa có giá anh thông cảm!   -Vâng! Tất nhiên là tôi sẽ thông cảm nhưng người bán hàng phải có thái độ nhã nhặn lịch thiệp làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi chứ!  -Chắc lần đầu tiên anh đến đây.  - Vâng! đúng thế!   - Tôi đoán chả sai mà! Anh còn lạ đấy thôi cửa hàng chúng tôi có quan điểm phục vụ rõ ràng. Dẫu khách mới cũng vậy đừng có mong được ưu ái hơn người khác. Ai đến cửa hàng này cũng đều được đối xử bình đẳng như nhau. Chúng tôi  không thiên vị một ai hết!  - Chà! Chà!   -  Anh bạn liền quay sang người bạn kia:  -  Ở đây thật là bình đẳng !                                                                                                                                       

More...